Cô khẽ lùi một bước rồi quay người bước đi.
Tim Thẩm Huyền Sách như lỡ mất một nhịp, cơn hoảng loạn lập tức lan khắp toàn thân, cảm giác như bị bỏ rơi nơi tận cùng thế giới.
Hạ Linh rời khỏi trung tâm thương mại, để lại Thẩm Huyền Sách đứng trơ trọi giữa đám người ảo.
[Phụt ha ha ha, chết cười mất! Thằng chó Sách ăn BE rồi à?]
[Thất đức lắm… nhưng thật sự cười không chịu nổi.]
[Chỉ là bộ đồ năm ngàn tinh tệ thôi mà! Hạ Linh tiểu thư ơi, nói gì em cũng được, muốn gì cho hết luôn!]
[Trên kia +1, em muốn cả mạng sống này cũng dâng luôn!]
Lần đầu tiên Thẩm Huyền Sách gặp phải tình huống như vậy, trong mắt là vẻ bối rối hoang mang. Người ấy… biến mất ngay trước mắt anh.
Anh chợt nhớ ra trong trò chơi Tình Yêu Tinh Tế, họ có một “ngôi nhà của riêng mình.”
Nhanh chóng nhấn nút “về nhà”, chỉ một khắc sau, anh đã đứng trước căn biệt thự yên tĩnh ấy.
Căn nhà độc lập lặng lẽ hiện ra trước mắt, anh nhẹ nhàng đẩy cửa, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Cô vẫn để anh bước vào.
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Huyền Sách mới nhận ra nỗi sợ hãi tận sâu trong lòng mình, sợ rằng cô sẽ từ chối, sợ rằng từ nay về sau anh sẽ không bao giờ chạm được vào người con gái ấy nữa.
Hối hận như thủy triều dâng trào, anh hối hận vì phút giây bất kiên nhẫn đó. Cô rõ ràng là cùng một người, tại sao anh lại…
Lần thứ hai anh bước chân vào căn biệt thự này, ngôi nhà thuộc về anh và cô.
Lần đầu tiên là khi anh mới đăng nhập, nơi này hiện ra như một khởi đầu.
Anh đẩy cửa bước vào, đi ngang qua phòng ăn, tất cả đều mang hơi thở của cuộc sống thật.
Trên bàn là bình hoa tươi, còn có cả trái cây, xung quanh là những vật dụng nhỏ nhắn của cô.
Căn nhà không lớn nhưng từng chi tiết đều rất tinh tế, khiến người ta cảm thấy an tâm và ấm áp.
“Hừ, anh còn quay về đây làm gì?” Hạ Linh đứng trên lầu nhìn xuống, khóe môi hơi cong, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng đã dịu đi nhiều.
“Xin lỗi… Anh đã suy nghĩ rất kỹ về những gì mình làm hôm nay.” Thẩm Huyền Sách đứng dưới tầng một ngẩng đầu nhìn lên như đang nhìn về ánh trăng trong lòng mình, ánh mắt anh chỉ có hình bóng mảnh mai nơi cầu thang.
Hạ Linh hờ hững nhặt bông hoa đỏ rực bên cạnh, nhẹ tay ném xuống, Thẩm Huyền Sách gần như mê mẩn mà đưa tay ra đón.
Ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, nhẹ nhàng mân mê cánh hoa, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc nhìn lên cô gái trên cao.
Anh chưa từng gần gũi với giống cái nào ngoại trừ mẹ mình.
Nên giờ đây, anh không hiểu được cử chỉ ấy có nghĩa gì.
“Vậy thì, ý anh là sao… khi nói chuyện với tôi lúc chiều à?” Hạ Linh từ từ bước xuống từng bậc cầu thang, khí chất ngút trời như một nữ vương đang từ trên cao nhìn xuống con mồi của mình.
Thẩm Huyền Sách khẽ quỳ một gối xuống, yết hầu khẽ động, ánh mắt không hề dời khỏi người con gái ấy.
Dù ở vị trí thấp hơn, khí thế trên người anh vẫn bức người như thể sẵn sàng đoạt lấy tất cả.
Hạ Linh hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt ấy, cằm khẽ nâng lên, vẻ mặt mang theo nét kiêu hãnh đầy cao quý.
[AAAAAAA!!! Hạ Linh tiểu thư gϊếŧ tôi mất!!!]
[Hạ Linh!!! Em ném hoa xuống là đang tha thứ cho hắn sao?! Đừng mà!!!]
[Tôi ghen phát khóc rồi đây này! Tôi cũng muốn có một nữ thần giận dỗi nhìn tôi từ cầu thang nữa!]
[Vẻ đẹp khi nổi giận của cô ấy chính là chất liệu mộng mị tối nay rồi…]
[Nhưng mà thôi nói mơ ít thôi, lo nghiên cứu cách kích hoạt cốt truyện trước đi!]
[Rốt cuộc là làm sao để kích hoạt thế hả trời!!!]
“Linh à, tôi…” Thẩm Huyền Sách vừa mở miệng thì đã bị giọng nói lạnh lùng nhưng lại mang vẻ đáng yêu kia cắt ngang.
“Gọi tôi là Hạ Linh tiểu thư. Chúng ta không thân gì với nhau nữa hết.” Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng vào người đang quỳ gối.
Từ vị trí đó, đường viền hàm dưới của anh hiện lên sắc nét, yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt bắt đầu hiện rõ vẻ tổn thương.