"Đừng có mà để lộ chuyện này ra ngoài, không tôi đập cậu đấy!" Hạ Linh dùng phân thân hệ thống để lại lên tiếng dọa dẫm.
Tạ Vân khẽ “ừ” một tiếng.
Ngay sau đó, giao diện trò chơi bật lên, thông báo đã kích hoạt thẻ cốt truyện.
Nhìn bóng dáng cô gái biến mất, đôi mắt cậu ta ánh lên nỗi tiếc nuối.
Nhưng chỉ tích tắc sau, cậu ta nhận được phản hồi từ chính cơ thể mình - chỉ số bạo tẩu quả thật đã giảm xuống.
Dù không quá rõ rệt như Đinh Kha nhưng cũng giảm được tận 5%.
Năm phần trăm!
Một con số đủ để khiến cả tinh hệ rung chuyển, dù cậu ta đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi thật sự nhìn thấy kết quả, cậu ta vẫn không giấu nổi sự chấn động.
Ánh mắt đờ đẫn trong vài giây ngắn ngủi, cậu ta bỗng nhiên nghi ngờ...
Liệu... có khi nào trò chơi này... là thật không?
Bên trong đó, có một giống cái thật sự đang tồn tại.
...
[Các người có phát hiện ra không, còn một đoạn cốt truyện có thể kích hoạt mà không cần rút thẻ không?]
[Mẹ kiếp! Là cha nuôi mất tích bao lâu nay của tôi đấy à?! Mau lên tiếng đi nào!]
[Không tin! Trừ phi cậu đưa bằng chứng, để tôi thử xem!]
[Đúng đấy! Tôi cũng không tin nếu cậu không đưa ra cách!]
[Đồng tình!!!!]
Một đám giống đực như phát cuồng, gần như muốn đập luôn mặt người đăng bài vậy.
[Các cậu chưa xem livestream của Thẩm Huyền Sách à? Là hắn kích hoạt ra đấy.]
Nghe đến tên đó, cả đám đã đồng loạt đổi kênh, tràn vào kênh livestream của Thẩm Huyền Sách.
Tận mắt chứng kiến cách anh kích hoạt được thẻ cốt truyện.
Và ngay sau đó, Thẩm Huyền Sách tắt luôn buổi livestream.
Anh muốn độc chiếm khoảng thời gian bên giống cái tên Hạ Linh.
Livestream á?
Cho tôi xin.
Mất fan?
Cứ mất đi, anh có phải sống nhờ livestream đâu.
Chỉ còn lại vô số giống đực đang tức tối nhìn màn hình trắng xoá.
[Tên khốn Thẩm Huyền Sách! Có gan thì mở lại đi!]
[Tên streamer khốn nạn nàyyyy!]
[Không chia sẻ thì thôi đừng làm streamer!]
[Các người còn ở đây lèm bèm gì nữa? Người thông minh đã bắt đầu vào game mở điểm cốt truyện rồi đấy.]
Câu đó vừa dứt, livestream lập tức trống rỗng.
Thẩm Huyền Sách vận động cổ tay, nhanh chóng đăng nhập lại vào game.
Cảnh vật quen thuộc, nhân vật quen thuộc, anh ngẩng đầu nhìn giống cái với vẻ mặt trống rỗng.
Nói thật có lúc anh còn nghi ngờ... trò chơi này thật sự là do một người tạo ra sao?
Tại sao giữa chế độ bình thường và cốt truyện lại khác biệt đến thế? Nếu không phải từng chơi qua cốt truyện, giờ phút này anh đã dùng năng lượng nổ tung cả cái hệ thống này rồi.
Ném hết dữ liệu đi cho xong, trò chơi này thật khiến người ta phát điên.
Ánh mắt ngạo nghễ quét qua giống cái trước mặt, trong khoảnh khắc lại chợt hiện chút dịu dàng hiếm thấy nhưng ngay lập tức anh lại tiếp tục chơi như đang cày một game chiến đấu.
Anh xem tất cả cửa ải trong trò chơi Tình Yêu Tinh Tế này như các màn đánh boss, chỉ có vượt qua trận chiến mới có cơ hội rút được thẻ năm sao.
Vấn đề là… cái trò chơi chết tiệt này lại không mở tính năng nạp tiền.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được một nhà sản xuất game… thật sự không cần tinh tệ thế này đấy!
Nếu Hạ Linh mà nghe thấy mấy lời này thì có lẽ cô sẽ phát bạo tại chỗ mất rồi.
Cô… quên mất mình vẫn chưa bật chế độ thương mại hóa.
Toàn bộ giác quan của Thẩm Huyền Sách đều được đẩy lên cực hạn, chân thực đến mức chẳng khác gì ở trong thế giới thật, dù đây chỉ là một trò chơi toàn tức.
Từng trận chiến nổ ra liên tiếp, cấp độ của những con trùm trong game cũng ngày một khủng khϊếp hơn, chiến lực gần như nghịch thiên.
Ánh mắt anh ánh lên tia hứng thú, đầu lưỡi khẽ chạm vào hàm trên, cảm giác rõ ràng cơ chế chiến đấu trong game đã bị sửa đổi.
Đáng ngạc nhiên là trong một trò chơi chiến đấu lại có thể xuất hiện các đoạn cốt truyện chen vào giữa trận.
Một cú đấm tung ra mang theo dòng năng lượng tinh thần điên cuồng, đánh tan con Boss trước mặt thành từng mảnh vụn, nổ tung trong không gian.