Làm Giống Cái Vạn Nhân Mê Trong Trò Chơi Tinh Tế

Chương 26

Lần này, nhất định phải chọn giống cái là Hạ Linh. Ngay khi vừa bước vào game, cậu ta chờ phát hiện trò chơi đã có chút thay đổi so với trước.

Các thiết kế chiến đấu trở nên tinh xảo hơn, thậm chí có phần nhỉnh hơn cả nhiều game hành động thuần túy khác.

Không còn cái cảm giác cáu kỉnh, muốn đập nát khoang chơi như lần trước nữa.

Kiềm chế sự sốt ruột trong lòng, cậu ta nghiêm túc làm nhiệm vụ hằng ngày.

Khoảng nửa tiếng sau, cậu ta đã đến phân đoạn mà Đinh Kha từng nhắc tới.

"Phía trước... bọn trùng tộc đáng sợ quá." Hạ Linh nói bằng giọng máy móc, đọc lại câu thoại đã lập trình sẵn trong hệ thống.

[Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em.]

[Mấy con sâu nhỏ này mà cũng đáng sợ sao? Tránh ra.]

Tạ Vân nhìn hai lựa chọn hiện lên trước mắt, khóe môi không khỏi giật giật.

Dù biết rõ đáp án đúng là câu đầu tiên, nhưng trong game, cậu ta vẫn muốn bấm chọn câu thứ hai.

Có giống đực nào lại từ chối được cơ hội thể hiện khí thế trước mặt giống cái chứ?

Huống hồ, khi chơi game tình yêu tinh tế, ai mà không biết rõ giống cái trong game chỉ là mô phỏng đâu? Chọn câu đầu mới là hành vi phi lý.

Dù sao phần lớn game toàn tức đều là thể loại cơ giáp, chiến đấu, giờ bỗng nhiên nhảy ra một game yêu đương, đầu óc chưa kịp chuyển đổi.

Cố gắng ép bản thân đừng bấm vào lựa chọn thứ hai, cậu ta mới ráng nhấn câu đầu tiên.

Dù đã chọn đúng nhưng trong lòng cậu ta vẫn có cảm giác câu kia mới đúng là bản năng của một giống đực nên có khi đứng trước giống cái.

Khung cảnh thay đổi, đôi mắt cậu ta thoáng kinh ngạc, đây chính là ký túc xá quân đội nơi cậu ta đang học.

Từng chi tiết trong phòng giống hệt ngoài đời, từ cách bài trí cho đến vật dụng cá nhân, tất cả đều chân thật đến từng ngóc ngách.

Đặt chân vào không gian quen thuộc khiến cậu ta bất giác thả lỏng cơ thể, ngẩng đầu chợt nhìn thấy cô gái với mái tóc hồng đang mặc đồng phục quân trường.

Ánh mắt cậu ta khựng lại.

Nếu không phải chính tay mình chọn nhân vật này, chắc chắn cậu ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ người trước mặt là giống cái.

Trong hiện thực, có lẽ cậu ta sẽ chỉ cho rằng đây là một giống đực gầy yếu, có chút khiếm khuyết về gene.

Dù sao thì trong thế giới này, được nhìn thấy giống cái đã là chuyện xa xỉ, sao có thể có giống cái tự mình chen chân vào trường quân đội gian khổ như thế chứ?

...

Tạ Vân tiếp tục hoàn thành toàn bộ tiến trình, cho đến khi đến đoạn phát bạo tinh thần lực, cậu ta khẽ nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận sự hỗn loạn trong cơ thể.

Nhưng vẫn có sự khác biệt. Đây không phải là phát bạo thật sự.

Ánh mắt cậu ta thấp thoáng một chút thất vọng, sau đó khẽ cười khinh khích chính mình.

Cậu ta đúng là điên thật rồi... lại còn hy vọng bản thân thật sự phát bạo.

Giây tiếp theo, ánh mắt của cô gái trước mặt có chút biến đổi, cô chậm rãi tiến về phía cậu ta.

Trái tim cậu ta bất giác rung động, lần đầu tiên trong đời cậu ta được nhìn thấy một giống cái thật sự.

Ngay khoảnh khắc bước vào đoạn cốt truyện này, linh hồn cậu ta đã mách bảo: đây là một giống cái.

Cậu ta không khỏi cảm thán, không biết nhà thiết kế game này là người thế nào, sao lại có thể tạo ra nhân vật sống động đến vậy chứ?

Nếu chỉ là nhân vật trong game mà đã khiến cậu ta rung động đến thế, vậy thì giống cái trong hiện thực... rốt cuộc sẽ đáng sợ cỡ nào?

Khi cơ thể của giống cái hóa trang thành giống đực kia tỏa ra tinh thần lực màu hồng, chỉ số bạo tẩu trong cơ thể cậu ta như bị dẫn dắt, từng chút, từng chút một bị kéo ra khỏi cơ thể.

Cậu ta nhắm mắt, cảm nhận rõ ràng từng biến chuyển.

Thì ra cảm giác khi chỉ số bạo tẩu bị gột sạch lại dễ chịu đến vậy.

Tạ Vân thở hắt ra một hơi thật dài, chỉ số bạo tẩu dần rút lui, cơ thể như được hồi sinh.