Đồng tử của Bách Lý Tinh Ngư co rút lại, chân dùng lực đạp xuống, lưng áp chặt vào thành bồn.
Yết hầu hắn khẽ rung lên, bị dọa đến mức khẽ nuốt khan, một giống cái to gan như vậy thì đúng là lần đầu gặp.
Hắn không gặp nhiều giống cái, nhưng để leo lên được vị trí hiện tại, loại người nào mà hắn chưa từng thấy qua chứ?
Phần lớn giống cái đều cao quý, không bao giờ cúi đầu trước giống đực, ánh mắt luôn lạnh lẽo và vô cảm.
Tay hắn vô thức siết lại, chạm vào lớp vải mềm mại, cảm nhận được làn da ấm nóng bên dưới.
Như bị bỏng, hắn vội buông tay.
Hạ Linh đưa tay vuốt theo giọt nước đang nhỏ xuống từ mái tóc ngắn của Bách Lý Tinh Ngư.
Tay cô lướt qua ngực hắn rồi xuống đến bụng dưới, sắp chạm đến đường nét cơ bụng thì cổ tay đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt lại.
Ánh mắt Hạ Linh dừng lại nơi mu bàn tay hắn, làn da màu lúa mạch, gân xanh nổi lên, còn run nhẹ.
“Sao vậy? Anh... không còn thích em nữa sao?” Giọng cô chùng xuống, ánh mắt đượm buồn, đuôi mắt cụp xuống, đôi mắt hạnh long lanh ánh nước, ánh hồng trong mắt như yêu tinh mê hoặc lòng người.
Những giọt nước bắn lên tóc rồi trượt xuống, lướt qua mái tóc ướt nhẹp rồi nhỏ vào hõm xương quai xanh khiến người ta muốn cúi xuống mà hôn lên nơi ấy.
Một tầng đỏ ửng xuất hiện trên gương mặt Bách Lý Tinh Ngư, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, nguy hiểm và mê hoặc, hắn mới khẽ thở ra một hơi.
HẮn ngồi dậy, dùng sức khẽ nhích người, nước trong bồn dâng lên trào sóng, khi Hạ Linh kịp nhận ra thì vị trí của hai người đã bị đảo ngược.
Hạ Linh kinh ngạc ngước nhìn Bách Lý Tinh Ngư đang ở phía trên.
Thân hình cao lớn, bả vai rộng cùng tấm lưng săn chắc, vòng eo hẹp gọn săn chắc, cơ thể hắn như được tạc ra từ đá, không chút mỡ thừa, chỉ có cơ bắp cuồn cuộn khiến người ta nhìn mà nóng cả máu…
Bách Lý Tinh Ngư đưa tay khẽ vén lọn tóc trước trán Hạ Linh, giọng nói khàn đυ.c như trầm ngâm dưới đáy vực sâu: "Hạ Linh, em chắc chứ?"
Hạ Linh ngước nhìn, bắt gặp trong đáy mắt hắn là cơn khát khao mãnh liệt như muốn nghiền nát cô, nuốt trọn vào tận sâu trong tâm khảm.
Phản xạ bản năng khiến cô lập tức co chân lại, muốn chặn bước tiến của Bách Lý Tinh Ngư. Nhưng giây tiếp theo, lòng bàn chân nhỏ lại vô tình đạp lên một nơi... mềm mềm.
"Ưʍ..."
Bách Lý Tinh Ngư siết chặt xương hàm, tiếng rên trầm thấp như bật ra qua kẽ răng. Trong mắt hắn, một vực sâu đen thẳm dần hiện lên, ngập tràn nguy hiểm.
Cơn tê dại như luồng điện chạy dọc từ bụng dưới lan khắp toàn thân, bàn tay đang siết lấy thành bồn tắm cũng vô thức cong lại. Làn da màu lúa mạch của hắn nổi bật trên nền sứ trắng tinh, tương phản đến chói mắt.
Vì siết quá chặt, ngón tay hắn đã dần chuyển sang trắng bệch. Ngay giây tiếp theo, một tiếng "rắc" khẽ vang lên, một mảnh thành bồn tắm đã bị hắn bẻ gãy.
Hạ Linh hoảng hốt nhận ra mình vừa làm gì, nội tâm như sóng dâng trào, vội vàng rút lui, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này.
Nhưng chưa kịp rút lại thì đầu gối cô đã bị một bàn tay nóng rực che phủ. Không có lớp vải nào ngăn cách, sự tiếp xúc ấy khiến cả hai cùng rùng mình.
Cảm giác tê dại như cắn nuốt toàn thân.
Bị lực đạo bất ngờ ép xuống, Hạ Linh theo bản năng đạp mạnh hơn vào đúng chỗ vừa rồi.
Cảm giác như đang dẫm lên thanh kim loại nóng bỏng, cả người cô như bị điện giật, đầu tê dại.
Bách Lý Tinh Ngư hơi ngửa đầu, mắt híp lại, cơn tê dại từ xương sống dâng lên như sóng lớn cuộn trào, mạnh mẽ đến rút sạch thần trí.
Ngón tay Hạ Linh khẽ động, cảnh tượng trước mắt lập tức vỡ vụn. Hai người bị tách ra, khoảng cách ngày càng xa.
Chớp mắt, Bách Lý Tinh Ngư đã quay về địa điểm ban đầu. Chung quanh là rừng cây rậm rạp, xanh thẫm như nhuộm mực.
Hơi thở hắn nặng nề, trong cổ họng bật ra một tiếng cười trầm khàn. Tinh thần lực toàn thân bùng phát như bão tố, điên cuồng quét sạch xung quanh.