Cô lướt đến tận cùng, kiên nhẫn sắp cạn thì ánh mắt bỗng sáng rực khi thấy một chiếc váy đỏ sẫm ở trang cuối cùng.
Không chút chần chừ, cô phất tay một cái, chiếc váy lập tức thay thế chiếc sơ mi trắng trên người.
Chiếc váy đỏ với dây đeo mảnh như ngón út khẽ vắt qua vai cô, nổi bật trên làn da trắng như sứ khiến người ta không thể rời mắt khỏi bờ vai trần.
Cô xoay một vòng trước gương, chiếc váy ôm sát cơ thể, dài vừa chạm đầu gối, vải mềm mại theo từng đường cong cơ thể khiến cô như một đóa hồng rực rỡ đang nở rộ.
“Bắt đầu thôi!”
Hạ Linh búng tay, kích hoạt quá trình tạo lá bài năm sao tiếp theo.
Bách Lý Tinh Ngư vừa định rời khỏi nơi nhàm chán này thì cơ thể hơi nghiêng, lá bài năm sao trắng trong tay bỗng tan biến, dung nhập vào không gian xung quanh.
Chớp mắt hắn đã ở một nơi hoàn toàn khác, một không gian kín hoàn toàn, chính xác là... phòng tắm.
Hắn lập tức quét mắt khắp nơi, toàn thân tràn ngập tinh thần lực, luôn sẵn sàng phản công.
Ngón tay vừa nâng lên, giọt nước từ kẽ tay hắn lăn xuống, rơi xuống mặt nước trong bồn tạo nên những gợn sóng nhẹ nhàng.
Phía trước là một cô gái với chiếc váy đỏ như lửa, dáng người yêu kiều khiến hắn thoáng ngây người, nhưng chỉ trong tích tắc đã lấy lại tinh thần.
Đáy mắt hắn tĩnh lặng như hồ nước sâu, nhanh chóng nhận ra cô gái này không giống với giống cái mà hắn đã gặp trong game từ trước đến nay.
Ánh mắt hắn như khóa chặt mục tiêu, không bỏ qua bất cứ điểm nghi vấn nào, càng nhìn càng khẳng định suy đoán của mình.
[Thú vị đấy, giống cái này nhìn thế nào cũng giống thật, còn cái hồi nãy thì rõ là máy móc quá mức.]
Vừa nhận ra đó là một giống cái thật sự, hắn vô thức thu hồi toàn bộ tinh thần lực tấn công, nguyên tắc khắc cốt ghi tâm: không được vô lễ với giống cái.
Dù bản thân không có hứng thú với giống cái nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự tôn trọng luật pháp liên tinh hệ của hắn.
“Chào cô, giống cái.” Bách Lý Tinh Ngư khẽ nhướng mày, đôi mắt lạnh lùng mà xa cách, môi hơi mím lại mang theo chút đỏ nhàn nhạt, ngũ quan sắc nét như bức tượng điêu khắc của thần Hy Lạp.
Hắn nằm nghiêng trong bồn tắm, khuỷu tay chống lên thành bồn đỡ lấy khuôn mặt, tư thế lười biếng đầy nhàn nhã, ngước mắt nhìn Hạ Linh đang đứng không xa.
Dù đã cố thu liễm khí thế nhưng sự uy nghiêm từ trong xương tủy vẫn tỏa ra khiến người bình thường khó lòng chịu nổi.
Chiến đấu như ăn sâu vào bản năng, sát khí theo đó cũng không dễ gì thu về, dù hắn có cố gắng đến mấy.
Hạ Linh nhíu mày trong một giây rồi nhanh chóng thả lỏng, áp lực tỏa ra từ người đối diện khiến cô hơi khó thở.
Dù hắn là người ngước lên nhìn cô nhưng lại khiến cô có cảm giác như hắn mới là kẻ nắm toàn quyền sinh sát trong tay.
“Anh yêu, anh quên rồi à? Em là Hạ Linh mà, là giống cái của anh đó~” Hạ Linh khẽ mỉm cười, lời nói mang chút ngọt ngào pha lẫn nghịch ngợm như thể đang làm nũng.
Bách Lý Tinh Ngư hơi khựng lại, nghĩ đến chuyện đây chỉ là trò chơi, mới cúi đầu bật cười.
Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao thuộc hạ của mình lại mê trò này đến vậy, giống cái trong đây quả thật được thiết kế đến mức khó phân biệt thật giả.
Hắn nhấc tay khỏi thành bồn, những ngón tay dài thon thả mang theo nét đẹp hoàn mỹ tự nhiên.
Bách Lý Tinh Ngư định phất tay để rời khỏi trò chơi, hắn chẳng có hứng thú gì với giống trước mắt cả.
Nhưng Hạ Linh đã nhanh tay nắm lấy bàn tay thon dài phủ đầy vết chai của hắn, vừa chạm vào đã cảm nhận được lớp da thô ráp bên dưới vẻ ngoài hoàn hảo ấy.
Khi còn đang bất ngờ, bàn tay ấy đã bị kéo mạnh.
Ngón tay của hắn bị nắm lấy, không kịp phản kháng đã bị cô kéo xuống.
Hạ Linh kéo tay hắn đặt lên eo mình, cả thân thể cô hơi nghiêng về phía trước.