Sau Khi Tôi Dùng Ảnh Của Crush Chặn Đào Hoa

Chương 4

Nhưng sau mỗi lần gặp thì người ta hỏi cảm nhận thế nào, cô chỉ biết đáp gọn ba chữ là “không cảm xúc”.

Không có cảm giác thì biết làm sao bây giờ đây.

Cũng giống như Trương Ái Linh từng nói về nụ hôn của một người đàn ông mà bà không thích, bảo: “Cái lưỡi của anh ta như một nút bấc khô khốc vô vị vậy.”

Lật Hạ không muốn một chiếc nút bấc vô hồn, rẻ tiền và dễ tìm thấy khắp nơi.

Cô muốn một tình yêu thực sự. Một tình yêu khiến cơ thể run rẩy vì hormone, khiến tâm trí điên đảo trong cơn say dopamine. Cô muốn thứ gì đó bùng cháy chứ không phải là thứ miễn cưỡng gượng ép cho có.

Lật Xuân nhìn cô, nói như thể đó là điều hiển nhiên: "Thế thì chị đi tìm người khiến mình rung động đi!"

"Tìm không ra."

Lật Xuân giật lấy điện thoại bên gối, bật sáng màn hình rồi giơ tấm ảnh người kia trước mắt chị gái: "Có sẵn hết rồi mà chị nhỉ?"

"Chị theo đuổi anh ấy đi, biến anh ấy thành bạn trai thật của chị đi."

Lật Hạ nhìn em gái bằng ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ mơ mộng: "Chị còn chẳng quen hay biết anh ấy là người ở đâu cơ."

Ngoài mấy lần ấn thích và bình luận xã giao trên Instagram thì cô và người đó chưa từng nói chuyện gì với nhau cả.

Nếu anh mà biết cô lấy ảnh mình đi lừa cả nhà, còn bịa chuyện yêu đương thì chắc chắn sẽ nghĩ cô có vấn đề, thậm chí có khi còn đòi kiện cô tổn hại danh dự. Nghĩ tới thôi đã thấy toát mồ hôi hột rồi.

"Nhưng chị thích anh ấy mà."

"Chị chỉ thích ngoại hình của anh ấy thôi."

Lật Xuân gật gù, nói rành rọt: "Chị à, giờ chỉ có hai con đường thôi. Một là tìm đại một người để yêu, hai là theo đuổi người duy nhất khiến chị rung động trong cái thế giới rộng lớn này."

Lật Hạ im lặng.

Lật Xuân tiếp lời, giọng đầy thuyết phục:

"Em khuyên chị chọn phương án hai. Vì chọn một chỉ có đau khổ. Còn chọn hai thì khả năng thành công năm mươi phần trăm, mà dù không thành thì chị cũng sẽ được nói chuyện với người khiến mình rung động."

Lật Hạ hơi dao động, nhưng vẫn cẩn thận hỏi: "Có phương án ba không?"

"Phương án ba là chị lập tức thú nhận, chấp nhận mọi hậu quả rồi tiếp tục ngụp lặn trong biển nút bấc để mò tìm một hạt vàng."

"..."

Lạnh lùng quá.



Thật ra chuyện tình giả dở khóc dở cười này cũng không hoàn toàn là lỗi của Lật Hạ.

Hôm đó, sau khi tắm xong đi ra, bà ngoại Khúc Thư Tâm nói có điện thoại gọi cho cô. Lại tò mò nhìn màn hình khóa trên điện thoại cô: "Hạ Hạ, đây là bạn trai con hả?"