Bây giờ, cô ấy lại ra sức nghĩ kế, tính đường giúp chị mình qua ải khó.
Lật Hạ cảm thấy sinh viên thời nay thật thà và đáng yêu đến buồn cười.
Cô giơ tay gõ nhẹ vào trán Lật Xuân: "Lệ Ngốc Ngốc à."
"Gì nữa?"
Lật Hạ nhìn em gái bằng ánh mắt phức tạp: "Em thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện cho dù em không giúp chị giữ bí mật thì chị vẫn sẽ mua vé concert cho em sao?"
"Hả?" Lật Xuân ngây người.
Lật Hạ nheo mắt nhìn cô ấy: "Gọi nó ngốc mãi nên giờ nó thành ngốc thật rồi."
"Á á á!" Lật Xuân lập tức bị hạ gục hoàn toàn. Cô ấy hét lên một tiếng rồi nhào tới ôm chặt lấy mặt chị hôn một cái rõ kêu rồi thủ thỉ: "Chị đúng là người chị gái đẹp nhất, tốt bụng nhất trên đời này!"
Thật ra cô ấy chưa bao giờ nghi ngờ.
Cô ấy tin chắc chị gái mình sẽ làm vậy thôi, do là bản thân ngại mở lời, muốn được tự mình giúp chị một chút.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng Lật Xuân cũng thầm nghĩ là sao cô không hiểu rằng dù cô không mua vé thì cô ấy cũng sẽ giúp cô giữ bí mật cơ chứ...
Vấn đề vẫn chưa được giải quyết, Lật Xuân mới mạo muội hỏi:
"Vậy giờ chị định làm gì ạ?"
"Chị không biết nữa."
Hai chị em nằm cạnh nhau trong vòng tay của màn đêm. Lật Hạ mở to mắt nhìn trần nhà, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Không phải chị không muốn thú nhận đâu. Em cũng thấy mà, dạo này ba mẹ mình cười nhiều hơn, không còn cằn nhằn nhau nữa, trong nhà cũng nhẹ nhàng biết bao."
"Ừm…"
Lật Xuân co chân lại, nghiêng người lặng lẽ nhìn vào đôi mắt trong trẻo của chị, thấy cả hàng mi khẽ run nhẹ như cánh bướm.
"Giờ cả xóm cũng biết rồi. Đợi thêm hai hôm nữa đi, chị sẽ tìm cơ hội nói với họ là tụi chị không thành, không hợp nhau nên chia tay rồi."
Một cuộc tình vội vã và giả vờ của tuổi trẻ, có lẽ vẫn tốt hơn để họ phát hiện ra đó chỉ là trò đùa, một niềm vui hão huyền.
"Rồi chị lại bị ép đi xem mắt tiếp cho mà xem." Lật Xuân thở dài.
"Chị cũng biết mà, haizz."
"Nếu ngay từ đầu đừng để lộ ra ngoài thì đâu đến nỗi..."
"Hầy... Lỗi là do chị lỡ đùa với bà ngoại thôi. Ai mà ngờ bà tin thật đâu em, còn đi rêu rao khắp xóm nữa!"
Giờ có nói gì cũng vô ích.
Lật Xuân nghiêm túc suy nghĩ: "Giờ chỉ còn cách, chị kiếm một anh bạn trai thật đi chị."
Lật Hạ hết nói nổi: "Em tưởng không thi đỗ Thanh Hoa là vì chị không muốn chắc?"
Thật ra trước giờ cô cũng từng thử gặp gỡ. Bạn bè giới thiệu, người nhà mai mối, thậm chí cũng từng cùng bạn ra ngoài xã giao.