Toàn Dân Cầu Sinh, Nhưng Thanh Máu Của Tôi Biến Mất Rồi

Chương 29

Hứa Trạch: [Trên đảo tôi có rừng trúc .]

Thẩm Quỳ lập tức gửi yêu cầu kết bạn.

Hứa Trạch: [Cô cần thì tôi sẽ thu thập giúp. Đổi lại, khi cô nhận đơn rèn, cho tôi được ưu tiên rèn trước.]

Thẩm Quỳ: [Không vấn đề.]

Chẳng bao lâu sau, Hứa Trạch gửi yêu cầu giao dịch.

[Cây trúc +10.]

Thẩm Quỳ hơi sững người, cô còn chưa nói mình cần bao nhiêu.

Thẩm Quỳ: “Cảm ơn anh.”

Hứa Trạch: “Không có gì. Tối nay có dã thú tập kích, tình hình chưa rõ, cô nên cố gắng ở yên trong nơi trú ẩn.”

… Người này cũng tốt thật đấy.

Cô kiểm tra kênh công khai và hệ thống giao dịch người chơi nhưng vẫn không thấy lông chim ưng.

Thử tìm trong cửa hàng hệ thống, quả nhiên có bán.

Một chiếc lông chim ưng có giá 20 đảo tệ, số tiền này đủ để mua hai ổ bánh mì.

Cắn răng, cô mua 10 cái.

Sau giao dịch, cô còn 1.700 đảo tệ.

Cô nhìn chằm chằm bộ Kiếm pháp Phá Vân trong cửa hàng, nhưng bộ kiếm pháp này có giá 5.000 đảo tệ. Cô lại liếc sang nguyên liệu cần thiết để rèn thanh kiếm tím, cuối cùng dằn xuống cơn xúc động muốn vung tiền.

Tốc độ rèn vũ khí rất nhanh, chỉ cần đủ nguyên liệu thì trong năm phút là có thể chế tạo xong.

[Rèn thành công, +1 cung Lông Ưng (10 mũi tên), rèn sơ cấp 60/100.]

Ưu điểm của cung là có thể tấn công tầm xa, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng: mũi tên bắn ra cần phải thu hồi.

Giờ thì vũ khí cận chiến và tầm xa đều đã có, chỉ còn thiếu thời gian luyện tập bắn cung.

Trong cửa hàng hệ thống có một kỹ năng mang tên [Thuật bắn cung: Bách phát bách trúng], nhưng nó cần tới 7.500 đảo tệ, với Thẩm Quỳ lúc này mà nói thì đúng là con số trên trời.

Cô rất rõ lý do mình có thể dẫn trước những người khác là nhờ vào lỗi thanh máu và con Đao Vân Ngư rơi ra từ con bạch tuộc trước đó.

Cô không có điểm gì vượt trội, mà số người sở hữu vũ khí ngày càng nhiều, nếu không nhanh chóng nâng cao thực lực thì sớm muộn gì cũng bị đào thải.

Thẩm Quỳ nhắn riêng cho Hứa Trạch: [Anh định làm gì? Gửi nguyên liệu và bản vẽ cho tôi, số trúc dư ra cứ tính là thù lao đi.]

Hứa Trạch: [Tôi có thể trả công bằng cách khác, nhưng bên tôi có khá nhiều vũ khí cần làm, ngoài tôi ra còn có bạn tôi nữa, có thể làm trước cho bọn tôi được không?]

Thẩm Quỳ vẫn chưa bắt đầu nhận đơn, nên không có chuyện làm trước hay sau, chủ yếu là cô chưa chắc chắn về thù lao cho việc rèn vũ khí. Sau khi suy nghĩ, cô hỏi: [Giờ tôi muốn đảo tệ, anh hỏi thử bạn mình xem họ có đồng ý trả bằng đảo tệ không?]