Toàn Dân Cầu Sinh, Nhưng Thanh Máu Của Tôi Biến Mất Rồi

Chương 12

Lượng thức ăn còn lại không nhiều, nước uống chỉ còn ba chai. Hiện tại, cô có thể kiếm thức ăn thông qua trồng trọt, trong nơi trú ẩn còn có bếp lò, vậy nên vấn đề thực phẩm tạm thời có thể gác lại. Nhưng máy lọc nước biển thì phải đưa lên kế hoạch sớm.

Không chỉ để giải quyết nhu cầu sinh hoạt, mà còn để tưới tiêu cho cây trồng. Nếu không tưới, thời gian trưởng thành và sản lượng sẽ có sự chênh lệch rất lớn.

Muốn chế tạo máy lọc nước biển, cô cần 10 kính, 20 sắt tinh khiết và một bàn làm việc trung cấp.

Nhưng bàn làm việc trung cấp lại yêu cầu 10 sắt tinh khiết, 20 đồng thỏi và một bàn làm việc sơ cấp.



Đây chẳng phải là trò chơi l*иg trò chơi sao?

Cuối cùng, cô nhận được 500 đảo tệ, nhưng chưa biết có thể dùng vào việc gì.

Hôm nay trông có vẻ thu hoạch được khá nhiều, nhưng rốt cuộc ngoài việc trồng được một cây lúa mì, cô chẳng làm được gì khác.

Thấy thể lực vẫn còn dư, Thẩm Quỳ cầm cần câu ra bờ biển rồi quăng dây câu xuống nước.

[Chọn cần câu: Sinh tồn thì tiêu hao 10 thể lực / Thường thì tiêu hao 5 độ bền]

Lúc này Thẩm Quỳ mới hiểu lời nhắc trước đó của hệ thống về việc hợp nhất cần câu có ý nghĩa gì. Sau khi hợp nhất, hai cần câu chỉ chiếm một ô trong kho đồ, nhưng khi câu cá, cô có thể chọn dùng cần câu sinh tồn hoặc cần câu thường, một cái tiêu hao thể lực và một cái tiêu hao độ bền.

Cô chọn dùng cần câu sinh tồn.

[Rương định mệnh sơ cấp (Chỉ xuất hiện ban đêm) +1.]

[Rương định mệnh sơ cấp (Chỉ xuất hiện ban đêm) +1.]

[Rương định mệnh sơ cấp (Chỉ xuất hiện ban đêm) +1.]

Thẩm Quỳ cứ tưởng mỗi ngày người chơi chỉ có thể nhận ba rương báu, không ngờ ban đêm cũng có.

Hơn nữa, nghe tên là đã thấy rương định mệnh có vẻ cao cấp hơn rương gỗ rồi.

Còn 10 điểm thể lực, cô quăng cần câu thêm một lần nữa.

[USB đã hỏng +1.]

Vừa kéo vật phẩm lên, Thẩm Quỳ lập tức biết ngay mình xui xẻo rồi.

Thể lực của cô đã cạn kiệt hoàn toàn, trên bảng thuộc tính, chỉ số thể lực hiển thị con số 0 đỏ chót và nhấp nháy liên tục. Từ mặt biển, một giai điệu trầm bổng vang lên, du dương mà thê lương.

Không chút do dự, Thẩm Quỳ xoay người rời đi.

Hết thể lực, cơ thể cô nặng như mang theo 200 kg sắt, vô cùng mệt mỏi nhưng cô vẫn cố sức lê từng bước về nơi trú ẩn.

Quãng đường 3 phút lúc này bỗng dài đằng đẵng.

Tiếng hát vọng lên từ mặt biển tựa như những chiếc móc nhỏ, móc vào cổ áo, tay áo và vạt áo của cô, muốn kéo cô lại gần người đang hát.