Kiểm Soát Tuyệt Đối

Chương 7: Mạng che mặt

Triều đại này từ khi khai quốc chưa từng lập hoàng quý phi, vì tước vị ấy quá cao, gần như sánh ngang hoàng hậu. Tổ huấn có nói: khi còn hoàng hậu thì không lập hoàng quý phi.

Nhưng bệ hạ đã có thể đường đường chính chính đưa nàng vào cung từ cổng Đại Minh, sao còn màng gì tổ huấn. Chức vị cao quý như hoàng quý phi lại dễ dàng trao cho yêu nữ núi Long Hổ.

Sắc mặt hoàng hậu trắng bệch, môi mím chặt, cực kỳ khó coi, chỉ một chữ “Hoàng” thôi cũng đã là sự sỉ nhục chói mắt với nàng ta.

Triệu đoan phi cùng các phi tần khác đều dè dặt quan sát sắc mặt hoàng hậu, không ai dám lên tiếng, không khí tràn ngập sóng ngầm ghen tuông, đang trong bầu không khí nặng nề thì bỗng vang lên tiếng truyền thanh lanh lảnh của thái giám.

Chiêu Hoa cung, Lâm thị đến.

Chư phi tần không hẹn mà cùng ngoảnh lại nhìn.

Nữ tử thanh lệ đội mũ trúc trắng che kín dung nhan, toàn thân vận y phục trắng tinh, tiên khí lượn lờ, mang phong vị đạo gia. Dưới ánh sáng sớm, nàng trong trẻo sáng ngời như đóa sen vừa hé nở, tựa ánh trăng mờ ảo phát sáng, hương lan thoảng đưa.

Ngoài điện, bóng dáng cẩm y vệ lờ mờ thấp thoáng, do Bắc Trấn Phủ Ty cùng Đông Xưởng hợp lực hộ tống đến. Trận thế này, nếu không biết còn tưởng là áp giải phạm nhân từ ngục đại lao.

Hậu cung cấm nam tử chân chính như cẩm y vệ ra vào, nhưng với Lâm thị ở Chiêu Hoa cung dường như là ngoại lệ.

Phượng Nghi cung thoáng chốc bị hương lan dịu nhẹ bao phủ.

Lâm Tĩnh Chiếu quỳ xuống, hành lễ cung đình chuẩn mực với hoàng hậu: “Thần thϊếp Lâm thị bái kiến hoàng hậu nương nương.”

Gần như tất cả ánh mắt trong điện đều bị chiếc mũ che mặt trắng như tuyết của nàng thu hút. Dưới lớp lụa mỏng bao phủ, bóng dáng mỹ nhân chỉ lộ ra một vài đường nét mờ ảo, tỏa ra khí chất thanh khiết. Tuy nàng không đeo trang sức vàng bạc, nhưng lại mang vẻ đẹp không vướng bụi trần.

Hậu cung đầy rẫy phấn son tục khí, chỉ riêng nàng mỹ mạo xuất trần, khó trách bệ hạ coi nàng như bảo vật trong lòng.

Triệu đoan phi nuốt nước bọt, Trần tần cúi đầu. Cả đại điện lặng ngắt như tờ, thậm chí còn yên ắng hơn trước.

“Lâm thị.”

Triệu Đoan phi là người đầu tiên lên tiếng, giọng điệu hàm chứa trách móc, “Đã đến bái kiến hoàng hậu nương nương, vì sao lại đội mũ che mặt, ra vẻ bí ẩn? Chẳng lẽ không hiểu lễ nghi trong cung?”

Lâm Tĩnh Chiếu nhẹ giọng đáp: “Thần thϊếp diện mạo thô tục xấu xí, chỉ là dáng vẻ quê mùa, không dám làm kinh động hoàng hậu nương nương cùng các vị nương nương.”