Kiểm Soát Tuyệt Đối

Chương 6: Hoàng quý phi

Phượng Nghi cung.

Gió sớm lạnh buốt, các phi tần đến thỉnh an đều đội mũ lông chồn, tay ôm lò sưởi nhỏ. Trong chính điện, than cháy hừng hực, hơi ấm hòa quyện với hương thơm trong lư lò Bác Sơn, càng làm nổi bật vẻ xa hoa trang nghiêm của cung điện.

Đến giờ Thìn, hoàng hậu giá lâm, ngồi vào bảo tọa cao cao. Trên tóc cài một cây trâm phượng chạm dây kim tinh xảo, đôi mày vẽ tinh tế, trán dán hoa điền mẫu đơn, tư thái đoan trang điềm tĩnh, là bậc mẫu nghi khuynh quốc khuynh thành.

“Ngồi cả đi.”

Chúng phi tần lần lượt an tọa, trật tự nghiêm chỉnh, người đã đến đủ, nhưng hôm nay còn phải chuẩn bị thêm một chiếc ghế.

Ai chẳng biết bệ hạ rước được một tiên nhân từ núi Long Hổ về, nuôi dưỡng trong cung Chiêu Hoa, vô cùng sủng ái. Bình thường nàng không vấn an thái hậu, hoàng hậu, cũng không tham gia chuyện hậu cung, thần bí khó dò, điệu bộ ngạo mạn. Tuy chưa chính thức được sắc phong, nhưng địa vị e rằng còn cao hơn tất cả người ngồi đây, ngoại trừ hoàng hậu.

Bệ hạ đối xử với nàng vô cùng đặc biệt, vật quý vật ngon đều dâng tận tay. Để đưa nàng vào cung từ cổng Đại Minh, bệ hạ từng đối đầu với đám công thần trong nội các. Bệ hạ vốn là người tu hành, ưa thanh tịnh, thế mà vì nàng lại tranh giành đến mức đó.

Hôm nay là lần đầu tiên nàng bái kiến hoàng hậu.

Chúng phi tần ghen tuông ra mặt, ai nấy đều ôm tâm tư.

“Hôm qua là vị muội muội nào thị tẩm vậy?” Triệu Đoan phi thì thầm hỏi nhưng không ai đáp. Trong tình hình hiện tại, nếu có người được thị tẩm chắc cũng chỉ có thể là ở cung Chiêu Hoa.

Trần tần tiếp lời: “Nửa năm nay, bệ hạ tĩnh tu trai giới ở cung Hiển Thanh, không đặt chân vào hậu cung, đến nội các cũng khó thấy được thánh nhan.”

Nửa năm quả là khoảng thời gian dài, bệ hạ là tân đế, mới kế vị có nửa năm.

Hoàng hậu có phần không giữ nổi thể diện, nửa năm, cũng là nửa năm nàng ta thành hôn với bệ hạ, mà đến giờ vẫn còn là xử nữ.

Hoàng hậu là cháu ruột của thái hậu nương nương, chính thái hậu đứng ra chủ trì cuộc hôn nhân này giữa nàng ta và bệ hạ.

Thế nhưng đêm đại hôn, vị hoàng đế trẻ lại bất ngờ ngộ ra thiên cơ, vào cung Hiển Thanh tu đạo, bỏ mặc lễ hợp cẩn. Hoàng hậu trở thành trò cười, là người đầu tiên làm hoàng hậu nửa năm vẫn chưa viên phòng.

Nhớ đến chuyện này, trong lòng hoàng hậu trào dâng nỗi nhục nhã to lớn. Nếu bệ hạ đối xử công bằng với tất cả thì thôi, đằng này lại thiên vị yêu nữ núi Long Hổ kia, tình sâu nghĩa nặng.

Hoàng hậu cố nén cảm xúc, khẽ ho một tiếng: “Được rồi, đã biết tình hình như thế, các muội muội càng nên san sẻ nỗi lo với bệ hạ.”

“Vâng.” Chúng phi đứng dậy đáp lời, sau mấy câu khách sáo, câu chuyện lại quay về cung Chiêu Hoa.

“Muội muội mới ở cung Chiêu Hoa đã có phong vị chưa?” Trần tần hỏi, giọng mang theo chút khinh thường.

Nữ tử kia thân phận thấp kém, không phải con cháu công hầu, cũng chẳng xuất thân thế gia thư hương, chỉ là một nữ đạo sĩ tu hành ở núi Long Hổ. Nếu không hợp ý bệ hạ, làm sao có thể được sủng ái đến thế.

“Có lẽ sẽ được nâng lên, phong làm Quý nhân.”

“Quý nhân? Muội muội xem thường người ta quá rồi.”

Một câu của Triệu Đoan phi khơi gợi sự hiếu kỳ của mọi người, hoàng hậu cũng thản nhiên lặng lẽ chú ý.

Trần tần thấy rõ sắc mặt hoàng hậu, dè dặt hỏi: “Quý nhân vẫn thấp ư? Chẳng lẽ định phong làm Quý phi?”

“Muội nói đúng rồi, nhưng còn thiếu một chữ, thánh ý của bệ hạ là thêm chữ ‘Hoàng’ trước Quý phi - Hoàng quý phi.”

Lúc này, mọi người đều im bặt, sự im lặng chết chóc kéo dài nửa khắc, thậm chí ẩn chứa cả tuyệt vọng.