"Em yêu, đừng giận mà. Anh chưa bao giờ thích cô ta, người anh thích là em." Giọng Lăng Túc trầm thấp, mang theo chút mập mờ, ánh mắt như sóng nước dập dềnh.
Bạch Vị Ương nghe xong, không kìm được rùng mình, lông tơ dựng đứng. Người đàn ông này đúng là yêu nghiệt! Mà còn là yêu nghiệt mắc bệnh thần kinh!
"Lăng Túc, cô ta có gì hay ho chứ? Thân hình như tấm gỗ, xấu muốn chết." Hạ Lệ dễ dàng bị kích động, tức giận nói.
Lăng Túc khẽ cười, ánh mắt "cưng chiều" rơi trên người Bạch Vị Ương: "Sao anh lại thấy vợ nhỏ của anh chỗ nào cũng tốt thế nhỉ?"
"Tốt cái khỉ gì, anh mù à, không thấy cô ta phẳng như sân bay sao?" Hạ Lệ vừa tức vừa giận, ánh mắt như dao găm lia qua Bạch Vị Ương.
Bỏ qua một mỹ nhân như cô ta, lại đi thích một đứa ngực phẳng, cô ta thực sự nuốt không trôi cục tức này. Vì thế hôm nay, cô ta cố ý gây chuyện. Chỉ có cô ta mới xứng đứng bên cạnh Lăng Túc. Cô ta muốn cho cái bảng giặt đồ khô quắt này thấy rõ, thế nào mới là một tuyệt phẩm!
Bạch Vị Ương thầm thở dài trong lòng. Trông cậy Lăng Túc giải vây, trừ khi trời sập xuống.
Chẳng trách vừa nãy hắn cố tình kéo cô ra đây, chắc cũng muốn xem cô xấu hổ tự ti thế nào. Tự ti cái rắm!
Bạch Vị Ương bất ngờ ưỡn ngực, cằm nhỏ nhắn hất lên, đôi mắt trong veo xinh đẹp cố ý lướt qua "làn sóng dữ dội" trước ngực Hạ Lệ.
"Chị lớn này, chị không thấy nặng sao?" Bạch Vị Ương nhíu mày, vươn tay nắm lấy tay áo Lăng Túc. Dưới dáng người cao lớn của hắn, cô càng thêm nhỏ nhắn động lòng người.
"Chẳng lẽ chị không biết Lăng Túc không thích mấy thứ rườm rà đó sao? Đặc biệt là khi cởi đồ ra, một đống thịt trắng phếu như quả bóng, chẳng có chút mỹ cảm nào."
Bạch Vị Ương vừa nói vừa làm ra vẻ mặt ghét bỏ, như thể sắp nôn ra đến nơi. Sắc mặt Hạ Lệ đen lại, không tin nổi nhìn Bạch Vị Ương, đôi lông mày kẻ tinh tế suýt nữa dựng ngược.
"Cô vừa nói cái gì hả!"
"Lăng Túc, chị lớn này hung dữ quá, em sợ lắm." Giọng Bạch Vị Ương mềm mại, như một đóa bạch liên đáng thương, đối lập hoàn toàn với Hạ Lệ vừa chửi thề.
Hạ Lệ chỉ muốn tát cô vài cái. Con nhỏ này sao mà giả tạo đáng ghét thế chứ! Lăng Túc cũng thấy buồn cười, định rút tay áo lại, nhưng phát hiện Bạch Vị Ương nắm chặt không buông.
Người phụ nữ này đúng là không biết trời cao đất dày! Chưa thỏa mãn, Bạch Vị Ương còn thò nửa cái đầu ra từ sau lưng Lăng Túc, ra vẻ trầm ngâm.
"Chị lớn vừa đâm xe chúng tôi, có phải vì trọng tâm không vững không? Chị thế này không tốt đâu, sẽ khiến người ta có thành kiến với tài xế nữ đấy."
"Cô gọi ai là chị lớn!"
Bạch Vị Ương chớp mắt, nở nụ cười ngây thơ không chút ác ý: "Chị đã trả lời rồi, chị nói xem?"
Hạ Lệ tức đến ngã ngửa, đầu đau như búa bổ. Cô ta muốn xông lên xé toạc miệng Bạch Vị Ương, nhưng cô cứ núp sau lưng Lăng Túc. Hạ Lệ đợi mãi, Lăng Túc chẳng có ý định giúp cô ta chút nào.
"Lăng thiếu!"
Hạ Lệ không cam tâm bước tới, định nắm lấy tay còn lại của Lăng Túc. Nhưng vừa chạm vào, giây tiếp theo, tay cô ta bị hất mạnh ra.
Mắt Hạ Lệ ngân ngấn nước ủy khuất. Liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Túc lần cuối, cô ta dậm chân, vặn vẹo eo lên chiếc Porsche. Động cơ gầm rú, chiếc Porsche đỏ lao đi như mũi tên, biến mất trên đường.
"Còn không buông tay?"
Lăng Túc vừa dứt lời, tay áo đã lỏng ra. Bạch Vị Ương rất tự giác buông tay. Trên mặt cô, vẻ ngây thơ vô hại vừa rồi đã biến mất, thay bằng sự điềm tĩnh thờ ơ.
"Xong rồi, đi được chưa?"
Bạch Vị Ương thấy mệt tâm. Cô có linh cảm cuộc sống hôn nhân của mình chắc chắn sẽ "muôn màu muôn vẻ". Toàn là nhờ người đàn ông trước mặt này ban cho!
Bạch Vị Ương bước tới xe, định mở cửa, nhưng cổ tay bị ai đó nắm lấy, kéo mạnh ra sau.
"Anh lại muốn gì nữa?"
Bạch Vị Ương trừng mắt nhìn Lăng Túc: "Chưa chơi đủ sao?"