Độc Phụ Không Hoàn Lương

Chương 5

Vân Cơ cứng đờ, tròng mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Đại Niếp. Đến lúc nàng ta mới nhận ra đôi mắt của Đại Niếp thật đẹp.

Hình dáng hoàn mỹ, mắt dài, đuôi mắt hơi xếch lên, đường cong mí mắt trên dưới tinh xảo như được vẽ bằng mực đậm. Đồng tử đen láy lại trong veo như ngọc, có thể phản chiếu ánh sáng. Nàng ta nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo sợ hãi của mình trong đôi mắt ấy và cả một tia lạnh lẽo thấu xương.

Cái lạnh đó khiến nàng ta như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, run rẩy không ngừng. Nó cũng như đang nói với nàng ta rằng đối phương không hề nói đùa.

"Ngươi không phải tiện nhân Vân Cơ. Vậy ngươi đoán xem, nếu ta gϊếŧ ngươi thì liệu có ai tìm ta báo thù không?"

Giọng Đại Niếp lạnh lùng vang lên lần nữa.

Vân Cơ cảm thấy lưỡi và miệng mình không còn là của mình nữa, không thể nói thành lời. Cơn đau trên cổ càng lúc càng tăng, khiến nàng ta có ảo giác rằng nếu không trả lời thì có lẽ sau này sẽ không nói được nữa.

Nàng ta không biết tại sao mình lại có cảm giác này. Rõ ràng đối phương chỉ là một đứa trẻ chưa đến mười tuổi, vóc dáng nhỏ bé hơn nàng nhiều. Chỉ cần đẩy nhẹ, nàng ta có thể quật ngã đối phương. Nhưng lý trí mách bảo nàng ta đừng thử. Nếu đẩy ngã đối phương, có lẽ cổ nàng ta sẽ bị đâm một lỗ.

"Không, sẽ không..."

Trong cơn hoảng loạn tột độ, Vân Cơ nghe thấy giọng mình run rẩy vang lên. Đại Niếp cười, Vân Cơ rõ ràng thấy nàng đang cười nhưng không cảm nhận được chút vui vẻ nào. Chỉ thấy như ác quỷ đang chiêu hồn.

"Vậy ngươi có biết tại sao không?"

Một cơn đau nhói nữa ập đến, Vân Cơ cảm thấy cổ mình đau như muốn đứt lìa. Nàng ta cảm thấy máu mình đang chảy không ngừng, nhưng không dám đưa tay chạm vào. Nàng vội vàng há miệng định nói, nhưng không cẩn thận cắn phải lưỡi, nghẹn ngào nói:

"Bởi vì, bởi vì Vân Cơ là tiện nhân..."

Lời vừa thốt ra, mặt Vân Cơ đỏ bừng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, mặt nàng ta lại trắng bệch.

"Còn gì nữa không?"

Lúc này, Vân Cơ đã quên hết thể diện là gì. Mảnh sứ lạnh lẽo kề trên cổ nàng như thanh đao treo trên đầu khiến nàng ta vừa sợ hãi rơi nước mắt, vừa nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.

"Tiện nhân thân phận thấp hèn chết thì cũng như chết con gà con vịt, không ai quan tâm cũng không ai để ý. Ngươi khác Vân Cơ, dù sao ngươi cũng có dòng máu Tiêu gia..."

"Nếu đã như vậy, sao ngươi còn gây khó dễ cho ta? Ngươi không biết con thỏ khi bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn người sao?"

Dừng một chút, Đại Niếp bật cười:

"À. Ta quên mất, hình như ngươi bị người ta xúi giục đến đối đầu với chúng ta."

Câu tiếp theo Đại Niếp nói rất nhỏ, chỉ có nàng và Vân Cơ nghe thấy:

"Mẫu thân ta là vết xe đổ, ngươi nghĩ sau này bà ta sẽ bỏ qua cho cô sao?"

Vân Cơ ngã ngồi xuống đất, không thể diễn tả được tâm trạng lúc này. Mặt nàng ta trắng bệch, như thể bị Đại Niếp dọa sợ đến hồn bay phách lạc. Trong lòng nàng ta không ngừng vang vọng câu nói: "Mẹ ta là vết xe đổ, cô nghĩ sau này bà ta sẽ bỏ qua cho cô sao?"

Đại Niếp tùy ý ném mảnh sứ vỡ trong tay. Nàng bắt đầu thu dọn tàn cuộc trên mặt đất, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh.

Hồng Trù mặt mày trắng bệch vì sợ hãi, vội vàng dìu Vân Cơ mất hồn rời đi.

Trong phòng im lặng, không biết từ lúc nào tiếng ho của Nguyệt Cơ và tiếng khóc của Tiểu Niếp đã ngừng. Đại Niếp cúi người nhặt từng mảnh sứ vỡ trên sàn, gom hết những thứ bừa bộn vào một chỗ.

Nguyệt Cơ nhìn Đại Niếp với ánh mắt phức tạp, cuối cùng không nhịn được lên tiếng:

“Đại Niếp, con đừng đối đầu với Vân Cơ. Nàng ta có thế lực ở Linh Viện, nếu đắc tội nàng ta thì sau này cuộc sống sẽ càng khó khăn.”

Đại Niếp không đáp lời cũng không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục quét dọn.

“Thân thể nương không tốt, con và Tiểu Niếp đều còn nhỏ, nhường được bước nào thì nhường. Tính tình của con nên sửa lại… khụ khụ khụ…”

Nói xong, Nguyệt Cơ thấy con gái vẫn không nghe. Dường như tức giận, vừa khóc vừa ho:

“Khụ khụ, thân thể nương ngày càng yếu, nếu có chuyện gì… khụ khụ… lại đắc tội Vân Cơ, sau này các con biết làm sao đây…”

Tiểu Niếp vỗ lưng cho Nguyệt Cơ, thấy tỷ tỷ vẫn không phản ứng, không khỏi oán trách:

“A tỷ, nương đang nói chuyện với tỷ đó! Sao a tỷ cứ làm nương tức giận vậy?”

Những lời này dường như chọc giận Đại Niếp. Nàng đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt u ám nhìn Tiểu Niếp. Nguyệt Cơ thấy con gái út sợ hãi rụt người lại. Lại thấy ánh mắt đáng sợ của con gái lớn, không khỏi quát:

“Đại Niếp, con làm gì dọa muội muội con vậy? Chẳng lẽ nó nói sai sao? Con bây giờ càng ngày càng khó dạy, ai không vừa ý con là con hận trong lòng. Con còn nhỏ mà sao tâm tính độc địa như vậy!”

Mấy năm nay, Nguyệt Cơ tuy thường xuyên ốm đau nhưng cũng nghe được vài chuyện về Đại Niếp. Đặc biệt là chuyện con bé lưu manh này không ai dám đυ.ng vào, không ít người đến mách lẻo với Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ tính tình nhu nhược. Hễ ai đến mách lẻo thì bà không hỏi đúng sai chỉ biết xin lỗi. Sau khi người ta đi, bà mới dạy dỗ Đại Niếp vài câu. Nhiều lần như vậy, thấy Đại Niếp không nghe thì bà cũng ít dạy dỗ chỉ biết xin lỗi người ta.

Đại Niếp ghét nhất dáng vẻ này của bà. Đặc biệt là từ nhỏ vì thân phận và hoàn cảnh, nàng có tính cách cực đoan. Nàng không hiểu, tại sao không thể mạnh mẽ hơn một chút? Chẳng lẽ bà không biết đám người kia chuyên bắt nạt kẻ yếu?

Nhưng nàng cũng hiểu mẫu thân yêu thương mình. Bà không có năng lực lại không muốn con gái mang tiếng xấu, nên chỉ biết xin lỗi người ta. Không ngờ sự yếu đuối này không khiến người ta buông tha, mà còn bị cười thầm trong bụng. Đại Niếp không nói ra, nhưng chưa bao giờ nghe lọt tai lời Nguyệt Cơ. Tính cách ngỗ nghịch của Đại Niếp thời nhỏ ở kiếp trước cũng là do bị ép mà ra. Tuy sau này vì sinh tồn, nàng học được cách ngụy trang nhưng tính cách vẫn không thay đổi.

Đời này cũng vậy, nhưng Đại Niếp đột nhiên muốn nói gì đó.

Nàng đột nhiên cảm thấy tủi thân. Tủi thân cho Đại Niếp, cho đứa trẻ nhỏ bé này. Sau khi Nguyệt Cơ suy sụp, Đại Niếp đã tự mình gánh vác trách nhiệm bảo vệ mẹ con họ sống sót ở Linh Viện, chắn hết mọi sự nhắm vào và gây khó dễ bên ngoài cánh cửa này.

Chẳng lẽ Đại Niếp không biết việc ăn vạ, khóc lóc om sòm sẽ làm tổn hại thanh danh con gái sao? Chẳng lẽ Đại Niếp không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của người khác sao?

Không, nàng đều biết. Chỉ là nàng không có cách nào khác!

Môi trường sống khắc nghiệt, Nguyệt Cơ tính tình nhu nhược, muội muội yếu đuối. Người đàn bà kia không dung tha cho họ, sao có thể để mẹ con họ sống yên ổn ở Linh Viện? Mấy năm nay, những thủ đoạn trừng trị người của bà ta nàng không phải chưa từng nghe qua. Chẳng qua là vì thân phận thấp kém, đối phương biết rằng dù họ không hé răng thì những khó khăn cũng sẽ ập đến. Nếu như có tính cách cỏ dại thì ở nơi ăn thịt người này, căn bản không thể sống sót, chỉ biết âm thầm biến mất.

Thân thể Nguyệt Cơ có thực sự suy yếu vì tổn thương tinh thần và di chứng sinh nở hay không? Có lẽ có một phần, nhưng phần lớn là do sự khuất nhục, bất cam lòng, vùng vẫy và những khó khăn công khai lẫn ngấm ngầm gây ra. Nguyệt Cơ không chịu đựng được, chỉ mấy năm đã suy sụp. Còn Đại Niếp đã gánh vác trách nhiệm này sau khi Nguyệt Cơ suy sụp. Cần biết rằng, nàng chỉ là một đứa trẻ chưa đến mười tuổi.

Trọng sinh trở lại, Tiêu Cửu Nương rất khó hòa nhập vào thân phận lúc còn bé này. Dù cho nàng biết đây là mình, là mình thời trẻ. Phần lớn thời gian, nàng đều nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt như một người ngoài cuộc. Đến lúc này, nàng mới thực sự hòa làm một với cái tên Đại Niếp này.

Nàng thực sự rất ủy khuất, những ký ức phủ bụi xa xăm dường như lập tức rõ ràng trở lại. Nàng nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra thời thơ ấu, những bất cam lòng, oán hận, phẫn nộ và sự không được thấu hiểu, điều này khiến cho đôi mắt đã khô cạn của nàng sau khi Nguyệt Cơ qua đời ở kiếp trước. Đột nhiên nước mắt nàng trào ra. Trong làn nước mắt mờ nhòe, nàng nói ra những lời sau đây.

"Lùi một bước nhường một bước, có thể khiến tất cả những chuyện này biến mất sao? Vì sao nương đã chịu đựng nhiều như vậy, mà vẫn chưa bao giờ hiểu ra? Hôm nay Hồng Trù đập vỡ bát đĩa của chúng ta. Nếu chúng ta nhường nhịn thì đừng nói đến hôm nay ăn gì uống gì, người ở Linh Viện này sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Nương chẳng lẽ đã quên những khó khăn và trách móc nặng nề không dứt trước kia sao? Những điều đó chẳng lẽ đều là nhẫn nhịn và nhường nhịn mà ra?...... Đúng vậy, người chính là nghĩ như vậy. Người cho rằng mình nhẫn nhịn một chút, người khác sẽ buông tha cho mình. Thậm chí bây giờ người đang ốm đau trên giường, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Người cho rằng mình không còn là mối đe dọa, người cho rằng mình ti tiện đến bùn đất, người khác sẽ khinh thường mà không thèm nhìn lại. Nhưng mà, đây chỉ là thứ người cho rằng......"

Đại Niếp lắc đầu, đột nhiên cười chua chát:

"Nương cho rằng con muốn như vậy sao? Không thể lùi được, lùi một bước chính là vực sâu!"

Đại Niếp dùng tay áo lau nước mắt trên mặt, rồi mím chặt môi bước ra ngoài. Phía sau có tiếng khóc và an ủi của Tiểu Niếp, còn có tiếng khóc thảm thiết của Nguyệt Cơ.

Chỉ là lúc này nàng không muốn quản gì cả, nàng muốn yên tĩnh một chút.

Động tĩnh của Vân Cơ vừa rồi, không ít người nhìn thấy.

Sau đó thấy Vân Cơ hình dung chật vật được thị nữ đỡ rời đi, người khác liền biết chắc chắn là lại bị thiệt thòi trước mặt con bé lưu manh Đại Niếp kia.

Đừng hỏi mọi người vì sao lại nghĩ như vậy. Ba mẹ con Nguyệt Cơ kia, chỉ có Đại Niếp có bản lĩnh đó. Vân Cơ ngày thường không ít lần gây khó dễ cho ba mẹ con họ, nhưng rất ít khi chiếm được thượng phong hoàn toàn. Đa số đều thua dưới những thủ đoạn lưu manh có vẻ hoang đường và ngang ngược của Đại Niếp.

Một lát sau, khi Đại Niếp mặt mày ủ rũ bước ra, trên mặt còn vương nước mắt thì người khác liền biết chắc chắn là Nguyệt Cơ lại dạy dỗ Đại Niếp. Chỉ là Đại Niếp từ nhỏ đã rất ít khi khóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến nàng khóc.

Còn chưa đợi những người xem náo nhiệt trong viện bàn tán xôn xao, Đại Niếp đã bị một người kéo vào một căn phòng.

Sân nhà mà mẹ con Nguyệt Cơ ở đều là nơi ở của ca kỹ Linh Viện, rải rác mười mấy người. Nhu Cơ cũng ở đây, nhưng là ở vị trí phía trước. Lúc nãy Vân Cơ hùng hổ xông vào chỗ ở của Nguyệt Cơ, Nhu Cơ đều nhìn thấy. Chỉ là Vân Cơ có thế lực lớn, nàng ấy cũng không dám đυ.ng vào. Lúc này Vân Cơ đã đi rồi, lại thấy Đại Niếp chạy ra thì nàng mới nhân lúc không có ai nhìn thấy, kéo Đại Niếp vào.

"Sao vậy? Có phải bị mẫu thân con mắng không?"

Nhu Cơ là một người phụ nữ rất dịu dàng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng.

Nàng tuổi tác nhỏ hơn Nguyệt Cơ một chút, nhưng lại lớn hơn Vân Cơ một chút, thời trẻ có quan hệ khá tốt với Nguyệt Cơ. Nhưng đây chỉ là ngầm, e ngại một số lý do, cả Linh Viện từ trên xuống dưới ngoài mặt không ai dám giao du với Nguyệt Cơ, Nhu Cơ cũng vậy, nhiều nhất là ngoài mặt thể hiện sự quan tâm đến Đại Niếp một chút.

Linh Viện lớn như vậy, không phải ca kỹ thì là nô tỳ. Hai chị em Đại Niếp Tiểu Niếp cũng được rất nhiều người lớn tuổi ở Linh Viện nhìn lớn lên, Nhu Cơ là một trong số đó.

Đại Niếp cong khóe môi,

"Không có gì, dì Nhu."

"Đến trước mặt dì Nhu rồi mà còn nói dối."

Nhu Cơ trách móc, đi đến chậu nước bên cạnh làm ướt khăn bông rồi lau mặt cho Đại Niếp. Đại Niếp có chút xấu hổ, dù sao bên trong nàng không phải là một đứa trẻ.

Lau mặt xong cho Đại Niếp, Nhu Cơ kéo nàng ngồi xuống sạp bên cạnh sau đó thở dài nói:

"Mẫu thân con mắng con, con nên nghe. Bà ấy cũng khó xử."