Mỹ Nhân Mềm Mại Làm Nũng, Trái Tim Các Đại Lão Đập Điên Loạn!

Chương 4: Thật là mâu thuẫn quá đi mất

Phía sau, từ trên cầu thang vọng xuống tiếng bước chân.

Một nhóm người đi từ tầng ba xuống, rẽ qua khúc cua.

Người đàn ông đi giữa, cởi nút áo sơ mi trên cùng, khoác áo vest lên cánh tay, nở nụ cười lười biếng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt khựng lại.

Anh nhìn thấy Hạ Chí đang ngồi trên ghế sofa.

Người đàn ông khựng lại hai giây, rồi bước nhanh về phía cô.

Người đàn ông vốn luôn kiêu ngạo ấy, giờ phút này lại cúi người ngồi xổm trước mặt cô, ánh mắt đầy dịu dàng và lo lắng: “Nhã Nhã?”

Hạ Chí mở mắt lờ đờ nhìn sang thì ra là Bùi Nguyệt Huyền.

Chỉ thoáng thấy người đàn ông này, trong lòng Hạ Chí lập tức dâng lên một tầng cảm xúc ấm ức xen lẫn thân thuộc dựa dẫm.

Hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt mu bàn tay người đàn ông:

“Anh Nguyệt Huyền…”

Giọng làm nũng, mang theo cả trách móc.

Đó là cảm xúc còn sót lại trong mơ.

Bàn tay trắng nõn mềm mại của cô đặt lên vai người đàn ông, rồi nhào vào lòng anh.

Bùi Nguyệt Huyền là đại thiếu gia của nhà họ Bùi, người thừa kế tương lai của đế quốc thương nghiệp Bùi thị.

Xuất thân ở tầng lớp cao nhất, cả cha lẫn mẹ, tổ tiên ba đời trở lên đều là dòng dõi quyền quý hiển hách.

Ngoại hình đỉnh cao, mấy đời nhà họ Bùi đều chọn lọc gen ưu tú nhất, giữ gìn và sàng lọc từng chút một, để cuối cùng sinh ra một “kiệt tác” hoàn mỹ không tì vết như anh.

Từ khi anh vừa tròn mười tám tuổi, đã là người đàn ông trong mộng mà tất cả các tiểu thư con nhà giàu ở thành phố S khao khát được gả cho.

Không có ai là ngoại lệ.

Vì thế, giờ đây bắt Hạ Chí tin rằng người đàn ông ấy vẫn luôn âm thầm yêu cô…

Cô khẽ lắc đầu, cảm thấy giấc mơ khi nãy thật quá phi lý.

Nhưng… Mọi thứ trong mơ lại chân thực đến thế...

Thật là mâu thuẫn quá đi mất.

Lúc này, Bùi Nguyệt Huyền đang quỳ một gối bên mép sofa, cánh tay cứng ngắc mở ra.

Các ngón tay hơi co lại, muốn chạm vào cô gái trong lòng, lại không dám.

Anh khẽ hỏi bên tai cô: “Nhã Nhã, sao vậy?”

Giọng nói của người đàn ông kéo Hạ Chí trở về thực tại, lý trí dần quay về, cô bỗng nhận ra hành vi của mình quá liều lĩnh.

Tại sao lại dám nhào vào lòng anh trai của bạn trai mình chứ…

Nhưng mà… Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông ấy ấm áp đến thế, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc hệt như trong mơ, thật sự rất dễ chịu.

L*иg ngực sau lớp sơ mi của anh khiến cô cảm thấy… Thật yên tâm khi tựa vào.