Bùi Dư Hoan bực bội giậm chân tại chỗ, ném khẩu súng trong tay đi, hai tay ôm đầu vò rối tóc.
Anh ta gào lên với Bùi Nguyệt Huyền, vừa tức giận vừa bất lực: “Nhưng anh là anh ruột của em! Anh không thể đối xử với em như vậy!”
Trên giường, sắc mặt Bùi Nguyệt Huyền hoàn toàn trầm xuống.
Anh lật chăn xuống giường, bình thản khoác áo choàng ngủ ở bên cạnh lên người.
Sau khi chậm rãi buộc chặt thắt lưng, anh mới ngẩng đầu nhìn đứa em trai ngang ngược trước mặt: “Bùi Dư Hoan, nếu không phải vì anh là anh ruột cậu, thì anh đã gϊếŧ cậu từ lâu rồi.”
“Nhã Nhã... từ nay sẽ do anh chăm sóc.”
“Anh sẽ cưới cô ấy, anh sẽ để cô ấy trở thành phu nhân của nhà họ Bùi, là người phụ nữ được vạn người ngưỡng mộ.”
“Anh sẽ cho Nhã Nhã... Tất cả mọi thứ của anh.”
...
“Cạn ly!!”
Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, Hạ Chí mở mắt ra, đầu đau như búa bổ.
Cô đang tựa vào lưng ghế sofa nhung, trên người là áo khoác ngoài của Bùi Dư Hoan.
Ưʍ...
Cô nhớ ra rồi, hôm nay là tiệc sinh nhật của Bùi Dư Hoan, địa điểm là hội sở tư nhân nằm ở Bến Thượng Hải, Thanh Trọc.
Cách đó không xa, Bùi Dư Hoan chàng trai 20 tuổi đang được bao vây như minh tinh.
Chàng trai trẻ cao 1m85, gương mặt góc cạnh chẳng kém gì sao Hàn.
Mái tóc dựng kiểu Mỹ ngạo nghễ, lông mày kiếm, đôi mắt sáng như sao, mỗi lần cười đều rạng ngời như ánh mặt trời sau mưa.
Thấy Hạ Chí tỉnh dậy, Bùi Dư Hoan sải bước tiến đến: “Nhã Nhã, đầu còn đau không?”
Vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ hỗn loạn, Hạ Chí rất khó chịu trước sự tiếp cận của anh ta.
Phản xạ có điều kiện, cô lùi về sau: “Không sao... Tôi ra ngoài hít thở một chút...”
Rời khỏi phòng riêng, đi dọc theo hành lang tầng hai, góc khúc của chiếc cầu thang xoắn lớn có đặt một bộ ghế sofa.
Hạ Chí mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế ở giữa, vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc của giấc mơ khi nãy.
Đôi mắt long lanh mơ màng vốn đã quyến rũ, giờ lại thêm chút hờ hững, càng khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Hôm nay cô bị cảm nhẹ, sau khi uống thuốc thì đầu đã choáng váng, lại còn uống thêm một ly champagne.
Còn mơ thấy một… Ác mộng…
Giờ thì càng mệt hơn nữa.
Thiên kim tiểu thư da trắng môi đỏ xinh đẹp, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ yếu đuối đáng yêu, độ tuổi lưng chừng giữa thiếu nữ và thiếu phụ, như một nụ hoa vừa chớm nở.
Mấy nhân viên phục vụ đi ngang, mặt đỏ bừng, chẳng dám nhìn cô quá lâu.