Tốc độ thay đổi sắc mặt nhanh đến mức khiến Chiêm Tử Lãng liên tục kinh ngạc.
"Alo, xin chào."
Đầu dây bên kia là Hiệp Như: "La Cảnh có ở đó không?"
"Anh ấy vừa ra ngoài rồi."
"Vậy cô cầm một thẻ ra vào đưa đến chỗ Tiêu Vọng, nhanh lên."
"Được." Chu Trác Phỉ cúp điện thoại, dùng giọng dỗ dành trẻ con nói với Chiêm Tử Lãng: "Nhanh đi làm việc đi."
Cô đến chỗ ngồi của La Cảnh lấy một chiếc thẻ, nhiệm vụ của anh ta là phát thẻ ra vào cho nhân viên, vì vậy trên tay cũng sẽ có một số thẻ cửa đã được thiết lập quyền trước.
Khi cô đến văn phòng Tiêu Vọng, cô lại vô tình gặp Giang Thận ở đây.
"Ồ, lại gặp nhau rồi." Đối phương giơ ngón tay về phía cô.
Tiêu Vọng rất ngạc nhiên: "Hai người quen nhau à?"
"Ừ, mới quen hôm nay thôi, Chu Trác Phỉ đúng không?"
"Đúng vậy." Chu Trác Phỉ lịch sự đáp lại, đưa thẻ ra vào cho Tiêu Vọng, đối phương nhận lấy rồi đưa cho Giang Thận.
"Tiểu Chu vất vả chạy một chuyến rồi."
"Chuyện nhỏ thôi, vậy tôi đi trước."
Chu Trác Phỉ vừa đi, Giang Thận cũng đứng dậy: "Tôi cũng đi đây."
Tiêu Vọng vừa chuyển tầm mắt, nghe Giang Thận nói vậy, mắt anh ta khẽ động, rồi nói: "Anh Giang, tôi tiễn anh."
Giang Thận vội xua tay, chân bước nhanh hơn: "Có gì mà tiễn, anh cứ bận đi, giúp tôi chào Lăng Dục một tiếng."
"Được."
Tiêu Vọng tiễn Giang Thận đi, trong mắt thoáng lộ ra một tia lo lắng, hy vọng là anh ta nghĩ nhiều, Giang Thận chỉ muốn đi sớm thôi.
Chu Trác Phỉ đang đợi thang máy thì lại gặp Giang Thận, thế là hai người lại trò chuyện đôi câu.
Có thể trực tiếp khiến Tiêu Vọng mở miệng xin thẻ ra vào, chứng tỏ thân phận của đối phương cũng không tầm thường nên giọng điệu của Chu Trác Phỉ cũng rất khách sáo.
"Tôi vẫn chưa biết anh công tác ở đâu? Trên danh thϊếp anh đưa tôi hình như không ghi gì cả."
Giang Thận tùy ý trả lời: "Công tác thì không nói đến, tôi coi như tự mình làm việc cho mình vậy."
"Vậy là nghề nghiệp tự do à?" Chu Trác Phỉ chân thành thốt lên một tiếng ngưỡng mộ: "Thật tuyệt."
Ban đầu Giang Thận không định nói thật nhưng sự cảm thán chân thành của Chu Trác Phỉ đã khơi dậy sự hứng thú của anh ta, anh ta hắng giọng, dùng giọng điệu gợi mở hỏi: "Vậy cô đoán xem cụ thể tôi làm gì?"
"Làm sao mà đoán được." Chu Trác Phỉ nói vậy nhưng vẫn phối hợp đưa ra phỏng đoán: "Có phải là người mẫu không, hay là liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật?"
Sau khi phủ nhận nhiều phỏng đoán của Chu Trác Phỉ, Giang Thận mới tiết lộ đáp án: "Thực ra tôi là một thám tử tư."