Khi Người Qua Đường Trải Nghiệm Kịch Bản Của Nữ Chính

Chương 14

"Thì ra là vậy."

Hiệp Như trêu chọc: "Nếu cậu muốn gặp Lăng tổng thì chiều nay đi cùng chị Chu của cậu lên nộp tài liệu, chắc chắn sẽ gặp được."

Chiêm Tử Lãng cười gượng hai tiếng, vội vàng giải thích: "Không có, không có, em chỉ tò mò hỏi thôi."

Lúc đầu cậu ta không muốn bị Lăng Dục để mắt đến nên mới chọn phòng hành chính, bây giờ sao có thể tự chui đầu vào lưới được?

Ăn xong, Chu Trác Phỉ ngủ trưa một lúc, chiều lại tiếp tục làm việc.

Xử lý xong những việc quan trọng, cô cầm tài liệu cần ký đi làm thủ tục, tiện thể lên tầng cao nhất lấy lại đơn xin hoàn tiền của mình.

Tầng cao nhất gần như là tầng riêng của Lăng Dục, ngoài văn phòng tổng giám đốc, chỉ có một vài phòng họp và phòng thư ký.

Điểm này khá giống với bối cảnh trong tiểu thuyết.

Chu Trác Phỉ còn nhớ lần đầu tiên lên tầng cao nhất nộp tài liệu, cô đã rất căng thẳng.

Ra khỏi thang máy là một hành lang dài gần như không thấy điểm dừng, cuối hành lang là một cánh cửa gỗ rất dày và lộng lẫy, cả phong cách trang trí lẫn không khí ở đây đều khác hẳn với các tầng làm việc bên dưới.

Tất nhiên, bây giờ Chu Trác Phỉ đi trên con đường này đã bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí đã quen rồi.

Cô đẩy cửa gỗ ra, đập vào mắt là một không gian rộng rãi, ở giữa là một khoảng trống, xung quanh rải rác vài cánh cửa, chính giữa là văn phòng tổng giám đốc.

Ngoài cửa có một cái bàn, trên bàn có hai giá để đồ, một giá để riêng các tài liệu cần ký, một giá để các tài liệu đã ký.

Chu Trác Phỉ lục lọi một lúc trong đống tài liệu, cuối cùng cũng tìm thấy tờ đơn xin hoàn tiền của mình, cô chuẩn bị rời đi thì tầm mắt dừng lại ở cửa phòng thư ký bên cạnh.

Nhìn lướt qua tấm kính ngăn cách, cô phát hiện Tiêu Vọng không có ở đó.

Nếu anh ta ở đó, cô còn muốn trò chuyện đôi câu, hôm qua Hiệp Như đã đặc biệt dặn dò cô, vì vậy cô dự định sẽ tuân thủ lời dạy bảo, báo cáo tình hình với Tiêu Vọng.

Chu Trác Phỉ vừa định rời đi, mới đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy một tiếng "Cạch", giống như tiếng mở khóa cửa.

Tầm mắt cô vô thức đuổi theo hướng phát ra âm thanh, rất nhanh đã phát hiện ra cánh cửa phòng họp không xa đã mở, cánh cửa chậm rãi di chuyển vào trong, để lộ một khoảng trống.

Chu Trác Phỉ chỉ liếc mắt nhìn nhưng tầm mắt lại đột nhiên đờ đẫn.

Trong phòng có một người đàn ông đang thay quần áo, trên bàn họp đặt một chiếc áo vest, anh ta vừa cởϊ áσ sơ mi, để lộ nửa thân trên, rõ ràng cũng không ngờ rằng cửa sẽ mở.