Bây giờ, hình ảnh của Lăng Dục trong lòng cô đã không còn là nam chính trong phim ngôn tình nữa, mà là máy ký tên, bởi vì bất kể báo cáo xin phép nào, cuối cùng cũng phải chuyển đến Tiêu Vọng để chờ Lăng Dục ký.
So với việc Lăng Dục khi nào yêu nữ chính, cô càng hy vọng anh ta có thể nhanh chóng ký vào đơn xin chi trả mà cô đã nộp hôm qua.
Đúng lúc Chu Trác Phỉ đang suy nghĩ thì một câu nói của Tiêu Vọng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Tiểu Chu, nghe nói phòng các cô sắp có thực tập sinh đến à?"
Chu Trác Phỉ ngẩn người, không ngờ chuyện này mà Tiêu Vọng cũng biết, vậy chẳng phải là Lăng Dục cũng biết sao?
Cô liếc mắt nhìn, phát hiện Lăng Dục có vẻ không quan tâm, mọi thứ chỉ như thể Tiêu Vọng đang tán gẫu với cô, cô nhanh chóng suy nghĩ rồi trả lời: "Đúng vậy, hôm nay giám đốc mới đưa cho tôi lý lịch, bảo tôi ngày mai dẫn cậu ấy đi làm quen với công việc."
Tiêu Vọng vừa trêu chọc vừa cảm thán: "Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái là cô cũng sắp làm tiền bối của người khác rồi."
"Đúng vậy, tôi cũng vừa mới cảm thán chuyện này, tôi đã vào công ty được ba năm rồi."
Nghe Tiêu Vọng nói vậy, tâm trạng của Chu Trác Phỉ cũng thoải mái hơn nhiều.
Nói về cô và Tiêu Vọng cũng coi như quen biết, bởi vì nửa năm đầu cô vào phòng hành chính, việc cô làm nhiều nhất chính là chạy việc vặt.
Lúc đó, hầu như ngày nào cô cũng phải chạy lên tầng cao nhất nơi có văn phòng tổng giám đốc để nộp các loại tài liệu, cũng không ít lần tiếp xúc với Tiêu Vọng.
Tiêu Vọng có tiếng tốt trong công ty, năng lực làm việc rất cao, chỉ số EQ cũng thuộc hàng top, mỗi ngày đón tiếp rất nhiều người, còn phải xử lý công việc nhưng không ai có thể bắt bẻ lỗi của anh ta.
Ngay cả khi đối xử với Chu Trác Phỉ, người lúc đó năng lực nghiệp vụ còn chưa thành thạo, Tiêu Vọng cũng rất kiên nhẫn, thỉnh thoảng còn chỉ bảo cô tận tình.
Vì vậy, Chu Trác Phỉ có ấn tượng rất tốt về Tiêu Vọng, nếu để cô lập bảng xếp hạng những người cô muốn cảm ơn nhất trong Hoàn Vũ thì Tiêu Vọng chắc chắn sẽ lọt vào top 5.
"Vậy thì có cơ hội cho tôi xem thử thực tập sinh nhé."
Hóa ra nói nửa ngày thì trọng điểm ở đây, Chu Trác Phỉ lập tức hiểu ý, cười nói: "Chuyện nhỏ, chắc là hai ngày nữa sẽ để cậu ấy mang tài liệu đến cho anh."
Vừa dứt lời, thang máy vừa vặn đến tầng của phòng tài chính, Chu Trác Phỉ chào tạm biệt rồi bước ra khỏi thang máy.