Sau Khi Ký Hợp Đồng Tình Yêu Với Bạch Nguyệt Quang Meo Meo

Chương 26

Trước đây hắn không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, nhưng Lãng Dạ Trầm thì khác.

Thời Ngu muốn làm bạn với Lãng Dạ Trầm, hắn không muốn bị Lãng Dạ Trầm ghét.

Ngày mai đến trường đi học, chắc chắn sẽ gặp Lãng Dạ Trầm. Thời Ngu mím môi, lông mi rũ xuống suy nghĩ xem nên làm thế nào để làm bạn với Lãng Dạ Trầm.

Lãng Dạ Trầm từng hỏi hắn một lần, nhưng hắn không đồng ý, không biết cậu ấy có hỏi lại lần nữa không.

Nếu không có lần thứ hai cũng không sao, lần này hắn sẽ hỏi Lãng Dạ Trầm, cũng giống nhau thôi.

Những suy nghĩ của Thời Ngu cuộn tròn như một cuộn len, hắn thở dài bối rối khi chưa từng kết bạn với ai.

Nếu các mối quan hệ giữa người với người cũng đơn giản và rõ ràng như công thức hóa học thì tốt biết mấy, Thời Ngu có thể đạt được kết quả mong muốn bằng các bước tương ứng.

Cứ thế, hắn vô thức đi đến gần trường Nhị Trung. Từ vị trí này đến cửa hàng giày khá xa, Thời Ngu chuẩn bị quay lại.

Gió đêm đột nhiên mang đến những âm thanh kỳ lạ, tiếng kim loại cọ xát vào nhau khiến người ta rùng mình. Thời Ngu theo phản xạ nhìn vào cột đèn đường phát ra tiếng ồn, và ánh nhìn đó khiến hắn khựng lại.

Người mà Thời Ngu vừa nghĩ đến đang ở ngay trước mắt.

Chắc chắn là Lãng Dạ Trầm vẫn chưa về nhà, trên người vẫn còn mặc đồng phục, chỉ là áo khoác bị cậu tùy tiện buộc ngang hông, hai ống tay áo buộc chặt, thắt lại vòng eo thon gầy. Cậu chỉ mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu xám đậm, miệng ngậm kẹo mυ'ŧ, vẻ mặt nghiêm túc... Cạo cột đèn đường.

Thời Ngu: ...

Hắn biết Lãng Dạ Trầm sẽ buồn, nhưng không ngờ lại buồn đến mức này, thật là kỳ lạ... Hành vi nghệ thuật kỳ lạ.

Lãng Dạ Trầm thần kinh thô, căn bản không nhận ra có người đang nhìn chằm chằm gáy mình, cầm dao rọc giấy vẽ vòng trái tim quanh đầu con mèo nhỏ.

Thấy cảnh tượng đó, Thời Ngu khẽ nhếch môi.

Giây tiếp theo, Lãng Dạ Trầm hung dữ cạo phăng đầu con mèo đó, răng cắn mạnh, viên kẹo mυ'ŧ dâu tây trong miệng kêu răng rắc.

Cổ Thời Ngu chợt lạnh.

Cảm giác như Lãng Dạ Trầm đang nhai đầu con mèo của hắn.

Lãng Dạ Trầm lại xé một tờ khác, quay đầu lại thì suýt nữa bị bóng đen cao gầy im lặng phía sau mình dọa cho dựng lông.

"Mẹ kiếp..." Cậu cầm con dao nhỏ, giọng nói vừa thấp vừa lạnh: "Đang làm gì vậy? Muốn đánh lén tôi à?"

Thời Ngu: ...

Hắn bước lên hai bước, đúng lúc đèn đường sáng lên, ánh sáng ấm áp chiếu xuống, bao phủ hai người trong im lặng.

"Thời Ngu?" Lãng Dạ Trầm ngạc nhiên, lấy kẹo mυ'ŧ ra khỏi miệng, nhớ ra người này vẫn đang nghỉ bệnh, liền hỏi: "Cậu khỏi bệnh rồi à?"

"Khỏi rồi, ngày mai đi học lại." Thời Ngu đáp.

Hai người nhất thời im lặng.

Lãng Dạ Trầm tối nay không có tâm trạng trêu chọc con Đại Miêu Miêu này, mèo con của cậu mất rồi, cậu rất buồn, tai sói cũng ủ rũ cụp xuống, nghe vậy chỉ ừ một tiếng: "Vậy cậu cứ đi dạo tiếp đi, tôi còn chút việc chưa xong, không đi cùng cậu..."

"Cạo cái này sao?" Thời Ngu bước lên một bước, ngắt lời cậu, chỉ vào cột đèn đường tiếp theo: "Tôi giúp cậu."

Lãng Dạ Trầm: ???

Vì sao cậu cảm thấy con mèo này đột nhiên nhiệt tình hẳn lên?

Lãng Dạ Trầm hơi há miệng, chữ "không" từ chối còn chưa kịp nói ra, Thời Ngu đã xoay người vào cửa hàng văn phòng phẩm, chắc là mua lưỡi dao rồi.

Thôi vậy, chắc là vì báo đáp lần trước cậu ra tay tương trợ?

Lãng Dạ Trầm xoa xoa mũi, cứ cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm.

...

Hai người làm việc chung bao giờ cũng nhanh hơn một người, tờ cuối cùng do Thời Ngu cạo, Lãng Dạ Trầm mua hai chai nước ngọt có ga vị quýt, nghiêng người dựa vào bên cạnh biển quảng cáo chờ Thời Ngu.

Thời Ngu liếc nhìn cậu một cái, nhắc nhở: "Cậu tránh xa một chút, ồn ào lắm."

"Cạo nhiều cột như vậy tôi quen rồi." Lãng Dạ Trầm nhướng mày cười khẽ: "Với lại cậu đến giúp tôi, tôi đương nhiên phải đi cùng cậu, tự mình trốn đi thì sao được?"

Lúc này trời đã tối hẳn, người này đứng dưới ánh đèn đường lộ ra hai cánh tay thon dài trắng nõn, chỉ thiếu mỗi tấm biển treo trên trán, viết chữ "tiệc muỗi".

Thời Ngu cạo xong tờ giấy cuối cùng, hắn không nhận chai nước ngọt có ga Lãng Dạ Trầm đưa, chỉ khẽ nói một câu: "Cậu chờ tôi một chút."

Sau đó xoay người băng qua đường.