"Cút cút cút!" Lãng Dạ Trầm vỗ một phát vào gáy hắn: "Sao ý tưởng của cậu biếи ŧɦái thế hả?"
"Chuyện này đúng là có hơi biếи ŧɦái mà..."
Ngưu Cảnh phụ họa, "Anh Trầm, anh chắc không phải anh không đóng cửa, rồi mèo chạy mất chứ?"
"Xì..." Lãng Dạ Trầm vốn dĩ chắc chắn, bị hỏi đi hỏi lại ngược lại có chút nghi ngờ bản thân. Cậu nhìn ảnh chụp mèo con trên cột đèn đường, có chút hối hận vì trước khi ra khỏi nhà không kiểm tra kỹ khóa cửa.
Khó khăn lắm mới gặp được một con mèo không bài xích cậu, cậu còn tính không cho nó triệt sản, sinh một ổ mèo con, lỡ đâu trong đó có con không bài xích cậu, cậu có thể nuôi thêm hai con.
Đáng tiếc...
Trong lòng cậu có chút hụt hẫng, Lục Dương ở sau lưng đột nhiên hét lên một tiếng: “Anh Trầm! Có đô thị!"
Lục Dương trước kia từng giúp cậu dán quảng cáo nhỏ, rất có kinh nghiệm, nhanh chân chạy mất. Lãng Dạ Trầm đi theo được hai bước, nghĩ nghĩ thở dài, xua tay nói: "Hai người đi đi, tôi nộp phạt, không dán nữa."
Ngưu Cảnh ngẩn người, "Anh Trầm, anh không tìm nữa à?"
"Tìm, nhưng không dán thông báo tìm mèo."
Lãng Dạ Trầm nhíu mày: "Tôi cũng hồ đồ rồi, nghĩ ra cái chiêu ngốc nghếch này, hai người đi trước đi, lát nữa tôi mời hai cậu ăn xiên nướng."
Chờ ông chú đô thị thở hổn hển đuổi đến, trong con hẻm chỉ còn lại một mình thiếu niên. Từ xa chỉ nhìn thấy mấy người mặc đồng phục học sinh, không ngờ đến gần mới phát hiện học sinh này cao lớn đáng sợ, đứng trước mặt ông, ông theo bản năng lùi lại một bước, cảnh giác hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Ông chú đô thị này rất gầy, nhưng chạy rất nhanh, ông là một Thú tộc thuộc loài gặm nhấm, nói chính xác hơn, ông là một con sóc, nhưng gen Thú tộc đã rất loãng, thuộc loại loãng đến mức sinh hoạt hàng ngày không cần mài răng.
Nhìn đôi tai sói trên đầu nam sinh, ông sợ đến mức đuôi muốn dựng đứng lên. Phải biết rằng do ảnh hưởng của gen, phần lớn lang tộc đều rất thích đánh nhau hung hãn, đặc biệt là nam sinh tuổi dậy thì.
"Tôi nộp phạt." Thái độ của nam sinh ngoài dự đoán rất tốt, khách khí nói: "Xin lỗi, đã gây phiền phức cho chú."
Sắc mặt ông chú đô thị hòa hoãn hơn một chút, vẫn nghiêm mặt nói:
"Cậu còn phải chịu trách nhiệm bóc hết mấy tờ rơi dán trên kia xuống! Đây là bệnh ghẻ của thành phố đấy! Cậu nhóc mất mèo sốt ruột thì tôi hiểu, nhưng phải có đạo đức công cộng chứ!"
"Vâng, chú yên tâm, không có lần sau đâu ạ." Lãng Dạ Trầm nói.
Lúc này cậu thật sự cảm thấy mình và mèo không có duyên phận, đôi tai sói rũ xuống, cậu nghĩ sau này sẽ không nuôi mèo nữa.
Thông báo tìm mèo còn chưa dán được nhiều, Lãng Dạ Trầm bóc hai tờ dễ bóc, sau đó thì khó bóc hơn. Cậu vào cửa hàng văn phòng phẩm gần đó mua một con dao rọc giấy, cạo từng tờ xuống. Ông chú sóc đi tuần một vòng quay lại, thấy thái độ cậu thành khẩn, chủ động tiến tới nói:
"Hay là thế này đi, tôi chụp một tấm ảnh, gửi vào nhóm của chúng tôi, xem có ai nhìn thấy con mèo này không."
Ánh mắt Lãng Dạ Trầm sáng lên, cảm thấy duyên phận của mình và mèo con vẫn có thể cứu vãn được một chút.
…
Thời Ngu còn chưa biết mình bị truy nã khắp thành phố. Hắn treo bộ đồ thể thao đã giặt khô vào tủ quần áo, xuống lầu lấy đôi giày đã gửi đi giặt khô, nhân viên cửa hàng nói hắn phải đợi thêm một lát.
Hắn không đợi trong cửa hàng mà lang thang vô định trên đường phố.
Vào giờ này, trên đường hầu như không có học sinh. Phố bên cạnh là chợ đêm, mùi thơm của dầu mỡ nướng than hoa được gió đêm đưa tới, vây quanh hắn là chút dư vị pháo hoa cuối hạ.
Thời Ngu nghĩ về Lãng Dạ Trầm.
Mất mèo, tâm trạng cậu ấy chắc chắn không tốt.
Thời Ngu không phải không nghĩ đến việc nói thẳng với Lãng Dạ Trầm rằng mình chính là con mèo đó, nhưng vì đủ loại lo lắng, cuối cùng hắn vẫn quyết định rời đi trước.
Một người không quá quen thuộc, lại ở trong nhà cậu ấy mấy ngày, hắn lo rằng Lãng Dạ Trầm sẽ cảm thấy không thoải mái khi biết chuyện, dù sao người và mèo cũng không giống nhau.