Sau Khi Ký Hợp Đồng Tình Yêu Với Bạch Nguyệt Quang Meo Meo

Chương 16

Nhưng trẻ nhỏ tâm trí chưa trưởng thành, biến thành động vật nhỏ không thể khôi phục sẽ rất phiền phức. Trước đây từng có trường hợp, một đứa trẻ khoảng hai tuổi vì phát bệnh hội chứng, biến thành báo con, bị đưa đến vườn thú nuôi ba ngày mới được cha mẹ tìm thấy và giải cứu ra.

Đó còn là báo con, nếu là trẻ con giống lợn thì sao? Bị bắt ăn thịt thì làm thế nào? Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình.

Vì vậy, thuốc tương ứng đã được ra đời, trẻ con thú nhân sinh ra đều phải tiêm chủng, hội chứng này mới dần dần biến mất, đến nay rất ít người còn biết đến chứng bệnh này.

Thời Ngu ôm lấy bàn chân nhỏ, ánh mắt ngơ ngác.

Hắn lại không được tiêm vắc-xin phòng bệnh này sao?

Nghĩ đến lúc hắn được sinh ra, mẹ hắn đưa hắn trốn đông trốn tây, để không lưu lại hồ sơ tiêm chủng, quả thực có khả năng này.

Nhưng hắn đã 17 tuổi, tại sao vẫn phát bệnh này?

May mắn... May mắn là thời gian phát bệnh của hội chứng này thường không quá một tuần, và may mắn, hắn đã gặp được Lãng Dạ Trầm.

Mèo con xoay cái đầu tròn vo, nếu hắn vẫn là thiếu niên tai mèo kia, có lẽ sẽ là bộ dạng lạnh lùng vô cảm, đáng tiếc hiện tại hắn là một con mèo.

Lãng Dạ Trầm bị hắn nhìn chằm chằm, lòng như tan chảy, nhưng nhớ lại dáng vẻ con mèo nhỏ vừa nhảy cao, giờ lại cứng đờ toàn thân, trông có vẻ phản ứng không tốt lắm.

Cậu có chút cô đơn cười khẽ một tiếng, không hề đưa tay trêu mèo con, đôi tai nhọn trên đỉnh đầu cụp xuống, khẽ lẩm bẩm: "Xem ra... Vẫn không được, thật sự không có cách nào, ngày mai đành phải đưa con đến bệnh viện thú cưng..."

Thời Ngu nghe thấy.

Hắn không thể đến bệnh viện thú cưng, hắn không muốn lên tin tức xã hội, mất mặt chỉ là một phần lý do, còn sẽ gây ra những vấn đề khác.

Hắn im lặng suy nghĩ một lát, khi Lãng Dạ Trầm định đứng dậy, hắn chủ động đưa cái đầu nhỏ lông xù vào tầm tay Lãng Dạ Trầm, cái tay có vẻ hơi to so với hắn dùng sức cọ xát hai cái vào đỉnh đầu hắn.

Hắn quyết không thể phát ra tiếng kêu "meo meo" non nớt, đó là tôn nghiêm cuối cùng của Thời Ngu.

Bị mèo con cọ vào lòng bàn tay, tai sói của Lãng Dạ Trầm dần dần dựng đứng lên. Cậu cẩn thận sờ đầu mèo con, mèo con không lùi lại, không xù lông, cũng không giơ móng vuốt rít lên...

Tay cậu run nhẹ, ngồi khoanh chân trên sàn nhà, thử bế mèo con lên, đặt lên cánh tay ôm vào lòng.

Thời Ngu: …

Lãng Dạ Trầm ở nhà mặc áo ngắn tay, hắn nằm trên cánh tay Lãng Dạ Trầm. Nhiệt độ cơ thể thiếu niên rất cao, cánh tay thon dài rắn chắc, hơi ấm truyền qua lớp lông da. Khi thú hóa, khứu giác nhạy bén, Thời Ngu dễ dàng bị bao quanh bởi mùi sữa tắm tươi mát dễ chịu trên người thiếu niên.

Rất dễ ngửi, giống như rơi vào một vùng biển nông đầy nắng.

Hắn dán vào ngực Lãng Dạ Trầm, tiếng tim đập lọt vào tai, nhịp điệu dần dần nhanh hơn.

"Meo~ meo~"

Lãng Dạ Trầm bắt chước tiếng mèo kêu, bế hắn lên nhìn thẳng vào mắt, cười ngốc nghếch rất mãn nguyện.

Thời Ngu: …

Hắn nhìn khuôn mặt tuấn tú đang cố gắng tiến lại gần, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà ấn bàn chân nhỏ lên mũi Lãng Dạ Trầm.

Sói xám nghi hoặc nghiêng đầu: "Hửm? Không cho hôn sao?"

Lãng Dạ Trầm ở trường học luôn tỏa sáng rực rỡ, khí phách hăng hái phô trương, lúc này nghiêng đầu, tai sói lại cụp xuống, tròng mắt màu trà ướŧ áŧ sáng ngời, mang theo chút ngây thơ không thấy ở trường học.

Thời Ngu dùng miếng thịt chân vỗ nhẹ vào mũi cậu, khuôn mặt mèo dưới lớp lông tơ có chút cứng đờ.

Ừm, Lãng Dạ Trầm như vậy, có chút đáng yêu.

...

Vì cuối cùng cũng có mèo con của riêng mình, Lãng Dạ Trầm phấn khích đến nửa đêm mới ngủ. Mặc dù mèo con có chút kỳ lạ, không chịu ăn sữa bột cho mèo con, mà lại muốn uống sữa bò của cậu.

Cậu lo lắng mèo con bị hội chứng không dung nạp lactose, sau khi cho uống một chút thì quan sát rất lâu mới yên tâm.

Thời Ngu không hiểu, có phải chó lớn đều tràn đầy năng lượng như vậy không.

Hắn cuối cùng cũng đợi được Lãng Dạ Trầm ngủ say, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi ổ mèo, dùng móng vuốt bám vào ga giường leo lên giường, mục tiêu là điện thoại di động bên cạnh gối Lãng Dạ Trầm.