Sau Khi Ký Hợp Đồng Tình Yêu Với Bạch Nguyệt Quang Meo Meo

Chương 15

Cuối cùng vẫn là không cắt được, tình trạng hiện tại của mèo con thực sự không thích hợp gây mê, bác sĩ Mã kiến nghị mang về nhà chăm sóc một thời gian.

Lãng Dạ Trầm mang con mèo nhỏ đến, lúc về thì xách rất nhiều đồ dùng cho mèo con, chỉ riêng que trêu mèo đã mua ba cái. Bác sĩ Mã thấy cậu ấy vui vẻ như vậy, không nhịn được nhắc nhở: "Tiểu Lãng, nhỡ con mèo này vẫn..."

"Ừm, không sao đâu." Lãng Dạ Trầm rất lạc quan: "Cùng lắm thì quyên đồ cho trung tâm cứu trợ, không lãng phí."

"Tôi đang nói cậu đấy." Bác sĩ mặt dài vỗ vai Lãng Dạ Trầm: "Không phải lại buồn bã một hồi sao?"

"Hầy, tôi không sao đâu." Lãng Dạ Trầm nhún vai: "Tôi quen bị đám mèo con vô lương tâm này lừa rồi."



Khi về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Cô giúp việc vội về nhà nấu cơm cho con mình, để lại tờ giấy dặn Lãng Dạ Trầm tự hâm nóng thức ăn. Lãng Dạ Trầm sờ đĩa thức ăn, vẫn còn hơi ấm, canh trong nồi cũng vậy, ăn trực tiếp cũng không thành vấn đề.

Con mèo nhỏ được cậu đặt trong góc giữa ghế sofa và tường, một nơi rất an toàn. Lãng Dạ Trầm di chuyển nó vào ổ mèo nửa kín, con vật nhỏ vẫn đang ngủ say, bụng căng tròn. Kéo chân sau nó ra xem, thì ra là một bé trai.

Không ngờ sau khi ăn tối xong, con mèo nhỏ vẫn chưa tỉnh.

Lãng Dạ Trầm bỏ bát đũa vào máy rửa bát, xách cặp vào phòng ngủ làm bài tập. Để có thể quan sát tình hình của mèo con bất cứ lúc nào, cậu đành phải di chuyển ổ mèo đến chân giường.

Bài tập về nhà được để lại đến cuối cùng, thực sự không muốn viết nên cầm điện thoại lên tìm kiếm một lúc, quay đầu lại nhìn con mèo nhỏ, nó vẫn còn đang ngủ.

"Thật sự không có vấn đề gì sao?" Lãng Dạ Trầm quay video hỏi bác sĩ Mã: "Nó ngủ nhiều quá rồi phải không?"

Bác sĩ Mã trả lời: [Lúc kiểm tra đúng là không có vấn đề gì, nếu sáng mai còn chưa tỉnh thì đưa đến bệnh viện.]

Bỏ điện thoại xuống, ngón tay Lãng Dạ Trầm nghịch ngợm chọc vào bụng con mèo nhỏ, chọc hai cái, không nhịn được bật cười. Vừa đảo mắt, cậu chạm phải đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp của mèo con.

Khuôn mặt tuấn tú của Lãng Dạ Trầm lập tức giãn ra, cười khẽ xoa bụng mèo con: "Bảo bối, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, ba ba sắp lo lắng chết mất."

Toàn thân mèo con cứng đờ.

Bất cứ ai, bất cứ người bình thường nào, khi nhìn thấy một người bạn học mới quen hai ngày trước, cười tươi như hoa gọi mình là "bảo bối" và tự xưng là "ba ba", đều khó tránh khỏi ngơ ngác.

Thời Ngu đang đối mặt với tình huống như vậy.

Bàn tay của đối phương vẫn đang xoa... Bụng hắn.

Tình cảnh này, không khỏi quá mức biếи ŧɦái.

Mèo con xù lông, bốn chân bung ra nhảy dựng lên, đập vào nóc ổ mèo bông mềm mại, rồi lại ngã xuống đệm.

Thời Ngu: …

Cậu nằm ngửa, nhìn đôi bàn chân nhỏ xíu đầy lông của mình, dần dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó.

Tối hôm qua, hắn chia tay Lãng Dạ Trầm, tự mình đi về nhà. Mẹ hắn vì tính chất công việc nên thường xuyên đi công tác, vì vậy trong nhà chỉ có một mình hắn.

Hắn vào khu dân cư, cảm thấy đầu choáng váng, sau đó...

Ký ức phía sau đứt quãng, mơ hồ. Thời Ngu cảm thấy mình trở nên rất thấp bé, đầu choáng váng nặng nề. Hắn lẩn trốn trong bụi cây, sợ bị người khác phát hiện, bản năng hắn chống cự việc bị người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Cũng không dám ngủ, hắn lang thang đi rất lâu, cho đến khi gặp...

Lãng Dạ Trầm.

Không biết vì sao, hắn nhớ đến hình ảnh sói xám chắn trước mặt mình, vì vậy hắn chọn tin tưởng.

Nhưng khi hôn mê, hắn luôn cảm thấy giữa hai chân lạnh lẽo, không biết ảo giác từ đâu đến.

Thời Ngu ngày thường đọc rất nhiều sách, kiến thức về y học cũng có hiểu biết.

Loại bệnh này có tên khoa học rất dài, tên viết tắt là "Hội chứng rối loạn biến đổi hình thái". Một thế kỷ trước, nó còn được coi là một chứng bệnh phổ biến. Người bệnh do khiếm khuyết gen nên không thể kiểm soát sự thay đổi hình thái của mình, thường xuyên biến thành thú hình không đúng lúc.

Thường gặp ở trẻ nhỏ, khi trưởng thành sẽ dần dần tự khỏi.