"Ôi anh Trầm, em hiểu, em hiểu mà..." Lục Dương nháy mắt tinh nghịch: "Chẳng phải là thích mèo sao? Thích mèo thì sao chứ? Đàn ông mạnh mẽ ai mà chẳng thích mèo con!"
"Xì..." Lãng Dạ Trầm giơ tay nắm gáy hắn lắc mạnh: "Cứ như cậu biết hết ấy..."
Lục Dương liên tục xin tha, Lãng Dạ Trầm buông tay, hắn nhăn nhó xoa cổ: "Anh Trầm, anh thích mèo, sao không tự nuôi một con?"
Lãng Dạ Trầm liếc xéo hắn: "Cậu nghĩ việc tôi không vào được Bắc Miện Hàng Đại sau khi thi đại học xong là vì tôi không muốn sao?"
Đại học hàng không vũ trụ Bắc Miện, có thể nói là học phủ hàng đầu của cả Hoa Châu, các học sinh Nhị Trung từng thi đỗ vào trường này, giờ đều là những đại lão xuất hiện trong sách giáo khoa.
Không phải Lãng Dạ Trầm không muốn nuôi mèo, cậu đã từng nuôi hai con, chưa kịp tận hưởng thú vui hút mèo, đã phải tận tâm tận lực dọn phân nửa tháng trời, hai vị tổ tông kia không cho cậu chạm vào một cọng lông nào đã đành, còn sinh ra phản ứng căng thẳng.
Bác sĩ thú y đưa ra giải pháp là...
Khuyên cậu nên nuôi chó.
Nuôi thú cưng mèo không được, vậy thì kết bạn với ai đó có gen Thú tộc là hệ mèo cũng có thể thỏa mãn nhu cầu hút mèo, rảnh rỗi thì nhờ họ biến thành thú hình cho cậu vuốt ve một chút, cũng là một ý kiến không tồi.
Nhưng khó ở chỗ, tỷ lệ thú nhân hệ mèo ở thành phố Vân Hằng cực kỳ thấp, cả trường Nhị Trung vốn dĩ chỉ có hai người hệ mèo, mà đều là nữ sinh.
Lãng Dạ Trầm còn chưa phát rồ đến mức đi quấy rầy các bạn nữ sinh.
Lục Dương cũng đã suy nghĩ thông suốt, vỗ tay một cái bừng tỉnh đại ngộ: "Em hiểu rồi anh Trầm, đây là anh vất vả lắm mới bắt được một con mèo đực, muốn tranh thủ dùng hết sức đó mà!"
"Nói gì vậy?" Lãng Dạ Trầm vỗ một cái vào gáy Lục Dương: "Tôi đây gọi là thể hiện tinh thần nhiệt tình, lạc quan hướng tới tương lai của trường ta, giúp bạn học Thời Ngu nhanh chóng hòa nhập vào đại gia đình hòa ái hữu nghị của Nhị Trung... Ủa? Cậu nói cậu ta không hòa đồng? Vì sao?"
Lục Dương lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, thoáng chút ghét bỏ: "À, nghe nói lúc kiểm tra sức khỏe, phát hiện thú hình của cậu ta phát triển chậm..."
Nói cách khác, Thời Ngu là một thú nhân khuyết tật.
Lãng Dạ Trầm cũng ngạc nhiên một chút.
Tổ tiên của thú nhân trên con đường tiến hóa đã chia thành hai nhánh, một bộ phận tiến hóa thành thú nhân có thể tự do biến đổi hai hình thái như hiện nay, một bộ phận khác bẩm sinh thể chất yếu ớt, không thể biến đổi thành hình người, trí tuệ dần thoái hóa, chính là tổ tiên của các loài động vật hoang dã sau này.
Thú nhân có nguồn gốc từ dã thú. Mặc dù văn minh đã phát triển đến ngày nay, các châu lục đều kêu gọi từ bỏ dã tính, nhưng sự sùng bái sức mạnh dã thú trong xương cốt không dễ dàng thay đổi, đặc biệt là ở những nơi tụ tập vị thành niên như trường học.
Việc dùng thú hình đánh nhau ba ngày hai trận cũng là chuyện thường.
Nếu Thời Ngu bị khuyết tật về mặt này, hắn chắc chắn sẽ phải chịu sự kỳ thị của đám thiếu niên tuổi dậy thì, thậm chí là bạo lực lạnh lùng.
Khó trách lão Hùng lại cho hắn làm quản lý tác phong, hóa ra là để Thời Ngu có chút uy hϊếp, những người khác nếu vi phạm kỷ luật, còn phải làm quen với hắn mới có thể xóa điểm, hoặc sớm lấy lại đồ vật bị tịch thu.
Có lẽ lão Hùng cũng không ngờ rằng, tấm lòng khổ tâm của ông hoàn toàn không được Thời Ngu cảm kích, hắn trừ điểm còn tàn nhẫn hơn bất kỳ ai, trực tiếp kéo thù hận lên mức tối đa.
Lãng Dạ Trầm ngồi dậy, động đậy cổ tay đã tê rần, dùng mũi chân khều khều Lục Dương.
"Sao vậy anh Trầm?" Lục Dương hỏi.
Lãng Dạ Trầm chậm rãi nói: "Đừng có kiểu kỳ thị đó, có ý nghĩa gì đâu? Thú hình bẩm sinh thiếu hụt thôi mà, đây đâu phải sở thú, ai thèm xem thú hình?"
"Em chỉ hơi... Một chút thôi mà..." Lục Dương sờ mũi, rồi lập tức bổ sung: "Chỉ một chút thôi đó, em đâu có lấy chuyện này ra cười nhạo cậu ta đâu, anh đừng có đổ oan cho em."