Thời gian tự học buổi sáng đã qua, sắp đến giờ vào tiết học đầu tiên, Lãng Dạ Trầm thấy mèo con này khá thú vị, chống nạng tiến lại gần định nói chuyện thì nam sinh mở sổ tay ra, nhướng mày, thản nhiên phun ra hai chữ.
"Trừ điểm."
Lãng Dạ Trầm: ...
Cảm giác như thể hắn chờ cậu chỉ vì chuyện này, thật là lạnh cả lòng.
"Rốt cuộc tôi vi phạm kỷ luật chỗ nào?" Lần này Lãng Dạ Trầm không còn tâm trạng trêu chọc mèo nữa, mà thực sự khó hiểu.
Nam sinh nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt xanh thẳm như đang hỏi: [Cậu không biết sao?]
Một lúc sau, thấy Lãng Dạ Trầm dường như thực sự quên mất, hắn mới giơ tay chỉ vào tai sói của cậu: "Bông tai."
"À, cái này à..." Lãng Dạ Trầm đặc biệt phối hợp đưa đầu lại gần: "Tôi quên tháo ra, mà mắt cậu tốt thế? Vậy cậu giúp tôi tháo xuống nhé?"
Nam sinh nhíu mày, dùng cuốn sổ tay trong tay chống vào đầu lông xù của Lãng Dạ Trầm, đẩy ra xa, lạnh lùng nói: "Tự tháo."
Lãng Dạ Trầm: "Giơ tay lên cổ đau, không tháo được."
Tháo bông tai không thể tránh khỏi việc chạm vào tai thú, nam sinh chần chừ một chút, dù sao cũng không quen với hành động thân mật như vậy, bèn cụp mắt xuống, trực tiếp mở sổ ghi chép, lạnh lùng nói: "Trừ hai điểm, lớp, họ tên."
"Lãng Dạ Trầm, lớp 11-3." Lãng Dạ Trầm rung rung tai huýt sáo.
Cậu phối hợp như vậy, khiến nam sinh hơi ngạc nhiên, hoàn hồn rồi nguệch ngoạc viết tên Lãng Dạ Trầm vào sổ tay, nét chữ cứng cáp, tuy còn non nớt nhưng đã lộ rõ khí phách.
Hắn quay người muốn đi.
Lãng Dạ Trầm cười nói: "Này! Bạn học, cậu không tháo bông tai cho tôi, lần sau tôi tự tháo, cậu lại bảo tôi mang đồ cấm vào trường, cậu cố ý gây sự trừ điểm tôi, cậu định giải thích thế nào đây? Hay là cậu cứ mang luôn vật chứng đi?"
Nam sinh khựng bước: "Có camera giám sát."
"Cái độ phân giải đó thì nhìn thấy gì." Lãng Dạ Trầm chống nạng đuổi theo, lại nghiêng cổ cho hắn xem: "Cậu xem màu sắc gần giống tóc và tai tôi thế này, nếu không phải mắt cậu tinh, ai mà nhìn ra được?"
Nam sinh nhất thời á khẩu, môi nhạt màu mím lại.
Lãng Dạ Trầm nhắc nhở: "Bạn học, sắp hết giờ tự học buổi sáng rồi."
Một lúc sau, ngón tay thon dài trắng lạnh dừng lại bên tai Lãng Dạ Trầm, đầu ngón tay lạnh lẽo, khiến đôi tai sói nhọn kia không tự giác run rẩy, đầu tai cọ vào lòng bàn tay.
Đôi bông tai hắc diệu thạch được tháo xuống, nằm trên lòng bàn tay với đường vân rõ ràng, vẫn còn mang theo chút hơi ấm.
"Cuối học kỳ đến văn phòng lấy." Nam sinh thản nhiên nói: "Tôi tên Thời Ngu."
Thời Ngu đút tay vào túi, quay người bước đi.
Nhưng đầu ngón tay vẫn còn vương lại chút ngứa ngáy nhỏ nhoi, như thể đôi tai nhọn lông xù kia vẫn còn cọ vào lòng bàn tay.
Buổi huấn luyện còn năm phút nữa là kết thúc, Lục Dương đang trốn việc và Lãng Dạ Trầm không thể tập luyện ngồi trên một tấm nệm xốp bỏ không, tùy ý tán gẫu vài câu, Lãng Dạ Trầm đột nhiên hỏi về Thời Ngu.
Lục Dương: "Thời Ngu à, nghe nói là từ bên Tinh Hãn chuyển trường đến, học sinh giỏi, được vào lớp chọn nhờ thành tích kiểm tra cao, lão Hùng nói cậu ta không hòa đồng, bảo cậu ta phải tăng cường tình cảm với bạn bè..."
"Tăng cường tình cảm bằng cách cho cậu ta làm ủy viên ban kỷ luật à?" Lãng Dạ Trầm cười, chống tay lên tấm nệm xốp, ngả người ra sau: "Thế này chẳng phải vô nghĩa sao? Là tăng cường tình cảm hay gây thù chuốc oán vậy?"
"Cái này, thù hận cũng là một loại tình cảm mà?" Lục Dương gãi đầu: "Ủa? Anh Trầm, anh hỏi thăm cậu ta làm gì?"
Lãng Dạ Trầm khó mà nói ra rằng cậu muốn hút mèo, như vậy sẽ làm tổn hại hình tượng của cậu, thế là chống cằm nói: "Cậu còn dám nói à? Hôm đó cậu với Ngưu Cảnh cái tên súc sinh kia, vứt tôi xuống rồi chạy mất tiêu? Không phải bạn học Thời Ngu đưa tôi đến phòng y tế sao..."
Cậu nói được nửa câu, chạm phải nụ cười nhìn thấu tất cả của Lục Dương, có chút thẹn quá hóa giận hỏi: "Cười cái gì?"