Khoảnh khắc Trịnh Tuần đẩy cửa vào, ba người họ đang chơi bài.
“…”
Anh đi nhầm chỗ rồi?
Trịnh Tuần lùi lại nửa bước, nhìn bảng tên trên cửa xác nhận một lần nữa. Không, không nhầm.
Tên cười hề hề kia liếc anh một cái, cười càng tươi hơn, vỗ mạnh lên vai Trình Kiệt.
“Trình Kiệt! Lần này đủ người rồi!”
Trịnh Tuần tưởng hắn đang nói về số lượng thành viên để nhóm ra mắt.
Ai dè câu tiếp theo lại là...
“Cuối cùng cũng có đủ người chơi mạt chược rồi!”
“…”
Tên thanh niên thích cười là Hoàng Hách, bông súp lơ xanh mốc meo là Hạ Vũ Tinh. Hai người này tương đối nhiệt tình. Người còn lại, chàng trai lạnh lùng kiệm lời là Trình Kiệt.
Ba người này chẳng thèm hỏi Trịnh Tuần là ai, cứ thế lôi anh vào bàn mạt chược.
Chơi được hai ván, Trịnh Tuần bỗng giật mình tỉnh táo lại.
Không đúng!
Chẳng phải anh đến để làm idol sao?
“Chẳng phải các cậu là thành viên nhóm nhạc nam à?”
“Đúng rồi đúng rồi.” Hoàng Hách cười híp mắt: “Bọn tôi là một nhóm nhạc.”
Trịnh Tuần nhìn dáng ngồi tùy tiện, thái độ lười biếng… và cả đôi dép lê của họ, thế nào cũng không thấy giống một nhóm idol.
“Bọn tôi còn có tên nhóm nữa đấy.” Hạ Vũ Tinh cố nhớ lại: “Gì nhỉ, White Towel?”
“Là White Tower!” Hoàng Hách chỉnh hắn: “Cậu nói nghe cứ như khăn tắm ấy.”
“Giống nhau cả thôi.”
“Hừ, trẻ con.”
Trịnh Tuần kinh ngạc nhìn chàng trai lạnh lùng ngồi đối diện, từ lúc anh bước vào cửa đến giờ, hắn chưa từng nói chuyện nghiêm túc. Toàn là “hừ”, “xì”, hoặc “hô”.
Trịnh Tuần cẩn thận hỏi một câu.
“Anh bạn này không thích nói chuyện à?”
Người trả lời vẫn là Hoàng Hách.
“Đừng để ý, đấy là hình tượng của cậu ta thôi."
“Hừ.”
Đấy, lại nữa rồi.
Trịnh Tuần đã tìm hiểu trước, trong nhóm nhạc nam ai cũng cần có hình tượng riêng. Có lẽ người này đang đi theo phong cách “cool ngầu lạnh lùng”, mà kiểu này lại rất được lòng fan.
Mặc dù cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng Trịnh Tuần không nói gì thêm.
Đúng lúc này, Hạ Vũ Tinh bỗng nhiên quát khẽ một tiếng làm Trịnh Tuần giật nảy mình. Anh quay đầu lại thì thấy Hạ Vũ Tinh đang ngồi khoanh chân trên ghế, hai ngón tay cái và ngón trỏ chụm lại thành hình con công, đặt trên đầu gối.
Hắn nhắm mắt, miệng lẩm bẩm gì đó.
Trịnh Tuần ngơ ngác quay sang hỏi Hoàng Hách: “Cậu ta bị sao thế?”
Hoàng Hách lại bảo anh cứ mặc kệ đi.
“Không sao không sao, đến giờ này là cậu ta thế đấy, vận hành nội lực, thiên nhân cảm ứng.”
“…?”
Trịnh Tuần nhìn xung quanh căn phòng rồi lại liếc ra ngoài cửa sổ, thấy rõ ràng là một tòa cao ốc hiện đại.
“Chẳng phải đây là một câu chuyện đô thị hiện đại sao?”
“Đúng rồi đúng rồi.” Hoàng Hách vừa rút bài vừa gật đầu: “Nhưng cậu ta không phải, cậu ta xuyên nhầm rồi.”
“?”
Hoàng Hách bình tĩnh đến mức đáng sợ, trông nghiêm túc như đang nói chuyện gì đó rất bình thường.
“Hạ Vũ Tinh vốn là người tu tiên, nhưng lại xuyên nhầm vào thế giới này, bây giờ bị ép làm idol.”
Đột nhiên, Hạ Vũ Tinh mở mắt, vẻ mặt đau đớn tuyệt vọng thốt lên: “Sư môn gặp nạn, vậy mà tôi lại bị mắc kẹt ở dị thế này không thể ra tay tương trợ, tôi… tôi…”
Hoàng Hách tiện tay ném một hạt đậu phộng vào người hắn.
“Lại giở chiêu này mỗi khi thua à? Đánh nhanh lên!”
“… Ồ.”
Hạ Vũ Tinh lặng lẽ thả chân xuống, tiếp tục rút bài.
“Hừ, nhàm chán.”
Chàng trai lạnh lùng lại lên tiếng.
Thấy Trịnh Tuần cứ liếc nhìn Trình Kiệt, Hoàng Hách bèn giới thiệu: “Trình Kiệt cũng giống Hạ Vũ Tinh, hình tượng của cậu ấy là tổng tài bá đạo. Nhưng vừa tiếp quản công ty thì phá sản ngay, chẳng còn việc gì làm nên phải đi làm idol.”
Trịnh Tuần sửng sốt.
“Là kiểu tổng tài bá đạo nói câu tôi muốn mua cả con phố này hả?”
“Không, là kiểu người phụ nữ này, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi trong mấy bộ tổng tài ngôn tình.”
“…”
Tam quan của Trịnh Tuần đang bị tấn công dữ dội. Anh quay sang nhìn người duy nhất trông có vẻ bình thường là Hoàng Hách.
“Vậy còn cậu? Cậu cũng bị lừa vào đây bằng chiêu bao ăn bao ở à?”
“Cũng gần như vậy, nhưng tôi cũng có cốt truyện của riêng mình.” Hoàng Hách cười rạng rỡ như ánh mặt trời. “Tôi vốn đi theo tuyến báo thù, nhưng mệnh tôi cứng quá, vừa mới đến đây, kẻ thù đã chết sạch rồi.”
“…”
Trịnh Tuần đột nhiên đẩy bài ra, lẳng lặng đứng dậy.
“Hóa ra đây là bệnh viện tâm thần, tôi vào nhầm chỗ rồi, tạm biệt.”
“Khoan đã.”
Hoàng Hách duỗi tay ấn vai anh xuống.
“Nơi này bao ăn bao ở, mỗi tháng lương cơ bản ba nghìn năm, mỗi tuần nghỉ hai ngày, thêm hai mươi ngày nghỉ phép năm."
“…”
Trịnh Tuần lặng lẽ ngồi xuống.
“Tôi và ba người đúng là vừa gặp đã như tri kỷ, các cậu chính là đồng đội định mệnh của tôi. Tôi sinh ra là để làm idol.”