Tôi Là Sát Thủ, Sao Lại Debut Trong Nhóm Nhạc Nam Rồi?

Chương 1

Trịnh Tuần… debut rồi.

Trời mới biết, giây trước anh còn vác hai con dao trên lưng, tay cầm một khẩu súng, chuẩn bị ném một quả lựu đạn cho thế giới này nổ tung một phen, giây sau đã có một người lạ huýt sáo với anh.

“Anh bạn, cosplay à?”

“…”

Cái hệ thống chết tiệt này, nó ném anh vào nhầm kênh rồi!

Trịnh Tuần là một sát thủ đã khổ luyện suốt mười năm trong không gian ảo. Mười năm mài giũa bản thân, ngày ngày hệ thống đều nhồi vào đầu anh một niềm tin vững chắc, thế giới ngoài kia đang bị thế lực bí ẩn chèn ép, anh chính là con át chủ bài, là sát thủ lạnh lùng vô tình được giao nhiệm vụ ám sát tên trùm phản diện.

Vậy nên…

Trùm đâu?

Còn chuyện giải cứu thế giới thì sao?

Để giúp Trịnh Tuần “hòa nhập” với thế giới hòa bình này, tất cả vũ khí trên người anh đều biến thành đồ nhựa.

Hệ thống thấy tình hình không ổn lập tức chạy mất.

Bị dồn vào đường cùng, Trịnh Tuần đυ.ng phải hai cô gái ăn mặc chỉn chu. Cả hai mắt sáng rỡ nhìn anh, hỏi một câu: “Anh ơi, có một nhân vật cosplay cực hợp với anh, anh có muốn thử không?”

“…”

Trịnh Tuần - người rất có khí phách lập tức từ chối.

Một tháng sau vẫn không nhận được nhiệm vụ sát thủ nào, Trịnh Tuần đầy căm phẫn khoác lên người bộ đồ cosplay.

Không còn cách nào khác, người luôn phải ăn để sống.

Suốt một tháng, Trịnh Tuần chẳng nhận được chút tin tức nào từ hệ thống, nhưng số người muốn thuê anh cosplay lại ngày càng nhiều.

Cứ tiếp tục thế này, anh sắp trở thành cosplayer nổi tiếng mất!

Quá tức giận, Trịnh Tuần giật phăng bộ tóc giả màu vàng kim xuống, lau sạch lớp trang điểm cosplay trên mặt, đút tay vào túi, chuẩn bị ra đường thử vận may.

Một người đàn ông mặc vest vô tình đυ.ng vào anh.

Bản năng sát thủ khiến Trịnh Tuần lập tức né sang một bên, đồng thời, con dao rọc giấy giấu trong tay áo đã trượt ra nửa lưỡi.

Ngay lúc đó, đối phương đột nhiên hồ hởi lên tiếng.

“Anh bạn đẹp trai có hứng thú làm idol không?”

“... Hả?”

Trịnh Tuần ngây ra, nhưng đối phương lại hiểu nhầm là anh đang quan tâm. Người đàn ông bắt đầu nói liên hồi, hùng hồn vẽ nên một tương lai xán lạn.

Trịnh Tuần chỉ nghe được mỗi câu “bao ăn bao ở”, thế là hồ đồ gật đầu.

Ký hợp đồng, lên xe, xe rẽ vào một con hẻm nhỏ, cuối hẻm là một studio có bảng hiệu “Gia Ý”.

Trịnh Tuần cúi đầu nhìn hợp đồng trong tay.

“Không phải là công ty giải trí Cửu Đỉnh à? Sao tên lại khác?”

“Đúng rồi mà. Bây giờ cậu thuộc Cửu Đỉnh, nhưng công việc sau này là một dự án hợp tác. Đây chính là nơi làm việc của cậu.”

Trịnh Tuần nghe mà mù mờ như lạc vào sương mù, nhưng người quản lý bảo rằng anh sẽ không thiệt thòi đâu. Đến lúc đó, Cửu Đỉnh sẽ trả lương cho anh, nếu nhóm nam idol nổi tiếng, lợi nhuận cũng sẽ được chia phần cho anh.

Nói chung là… rất nhiều tiền.

Điều kiện tiên quyết là nhóm phải hot.

Quản lý không nói đến điều kiện tiên quyết, mà Trịnh Tuần thì có thói quen bỏ qua những câu quan trọng trong cuộc trò chuyện, nên trong đầu anh chỉ còn lại đúng ba chữ: “Rất nhiều tiền”.

“Tôi hiểu rồi!”

Trịnh Tuần vô cùng tự tin nghĩ rằng mình đã nắm bắt được cốt lõi vấn đề.

Quản lý đẩy anh xuống xe, Trịnh Tuần một mình bước lên lầu.

Hành lang tối om, sự cảnh giác của Trịnh Tuần lập tức được đẩy lên mức cao nhất. Dựa theo kinh nghiệm mô phỏng trước đây, trong tình huống này, kẻ địch có thể bất ngờ tập kích từ góc khuất bên cầu thang, hoặc từ tầng trên lao xuống bất cứ lúc nào.

Suốt quãng đường đi, Trịnh Tuần dựng thẳng tai lên nghe ngóng, nhưng khiến anh thất vọng là ngoài một con mèo hoang đen thì chẳng có sinh vật nào xuất hiện để tập kích anh cả.

Trịnh Tuần nhét con mèo vào lòng, gõ cửa phòng làm việc.

“Cửa không khóa, cứ vào đi.”

Bên trong vang lên một giọng nam trẻ tuổi.

Trịnh Tuần đứng ngoài cửa, do dự vài giây. Trên đường đến đây, anh đã dùng điện thoại tìm hiểu về các nhóm nhạc nam. Những idol ăn mặc hào nhoáng đứng dưới ánh đèn sân khấu, bên dưới là tiếng hò hét cổ vũ của người hâm mộ, quả thật đẹp đẽ tựa giấc mơ.

Thế nhưng anh là một sát thủ lạnh lùng vô tình, là con báo đen ẩn mình trong bóng tối, là con dao phẫu thuật sắc bén nhất.

Tất cả những danh hiệu này đều do hệ thống cũ của anh đặt cho. Vì bị nhồi sọ về chuyện "giải cứu thế giới" quá nhiều, Trịnh Tuần không hề nhận ra mấy danh xưng này buồn cười đến mức nào.

Bên trong lại vang lên câu “cửa không khóa, cứ vào đi” lần nữa. Trịnh Tuần hít sâu một hơi, ôm mèo bước vào.

“Chào… mọi người.”

Trước khi mở cửa, Trịnh Tuần nghĩ rằng mình sẽ thấy một nhóm idol lung linh lấp lánh.

Nhưng thứ anh thấy lại là một tên đầu gấu trông có vẻ khó dây vào, một kẻ cười hề hề như kẻ rảnh rỗi thích hóng chuyện, và… một bông súp lơ xanh mốc meo.

Người cuối cùng, thanh niên có mái tóc xanh lục pha lam, chính là người đã hai lần nói "cửa không khóa".