Đầu Bếp Toàn Năng Nổi Tiếng Trên Toàn Tinh Tế

Chương 22

Họ không có tủ lạnh, tốt nhất là bắt đến đâu ăn đến đó. Hải sản loại này, mùi vị lúc chết nửa ngày và lúc còn sống khác nhau rất xa. Hơn nữa thời tiết trên đảo rất nóng, loại như bạch tuộc, để nửa ngày chắc là bốc mùi rồi.

Thời Tiêu trông có vẻ lơ là, nhưng thực tế xô của anh còn đầy hơn của Lâm An. Bên trong ngoài hàu, còn có mấy con lươn biển và một con rắn biển, kích thước đều không nhỏ. Loại này chạy trong biển nhanh như vậy, cậu không biết Thời Tiêu bắt chúng thế nào.

Lâm An cho đối phương xem thành quả của mình: "Đủ ăn không?"

Thời Tiêu ước lượng một chút, cũng thấy đủ rồi, thế là vỗ tay một cái: "Đi! Về thôi!"

Phải nói hàu là loại hải sản hiểu chuyện nhất. Vỏ của nó có thể trực tiếp thay thế đĩa và nồi, đặt cả con lên than nướng, chín rồi nhấc lên là ăn được, có thể nói là tiết kiệm thời gian và công sức – chỉ là lúc cạy xuống hơi tốn sức.

Cua xanh vẫn là hấp, bạch tuộc xào sơ qua, lươn biển, rắn biển xiên vào cành cây làm thành món nướng kiểu người rừng. Lâm An nhìn trái nhìn phải, bữa cơm thiếu màu xanh trông không được lành mạnh lắm.

“Cái này đơn giản.” Thời Tiêu khó khăn dời mắt khỏi đồ ăn, lê dép đi ra ngoài, lát sau ôm về bốn năm quả dừa, hào phóng vung tay: “Uống cái này, bờ biển có rất nhiều cây này.”

Hải sản vị tươi ngon, nước dừa thanh mát dễ chịu. Một bữa cơm hai người đàn ông trưởng thành ăn sạch sẽ, đương nhiên phần lớn là Thời Tiêu ăn.

Kế hoạch ban đầu là ăn xong có thể ngủ bù, nhưng Lâm An trằn trọc mãi không ngủ được, dứt khoát mang theo tinh não và máy livestream ra bờ biển đi dạo cho khuây khỏa.

Cậu trả lời rời rạc các câu hỏi trên bình luận:

“Khi nào về? Còn sáu ngày nữa thì phải.”

“Tiếp theo làm món gì ăn ư… Bắt được gì làm nấy thôi. Haizz, có bột mới gột nên hồ chứ, ở đây thiếu thốn đủ thứ quá. Đợi tôi về phải quy hoạch lại sự nghiệp, tiếp theo có thể sẽ đăng nhiều video làm món ngon hơn…”

“Dừa vị gì ư? Nước dừa xanh vị rất thanh mát… hơi chát một chút, ngọt nhẹ, bên cạnh có một lớp cơm dừa mỏng, ăn rất trơn, nếu là loại dừa đã chín già thì sẽ ngọt hơn.”

Tình cờ cậu đi đến bờ biển, bên đó có không ít cây dừa. Cậu ngẩng đầu nhìn, những cây dừa kia chỉ hận không thể mọc lên tận trời, quả dừa dưới tác động của độ cao biến thành một chấm đen nhỏ, Lâm An phải nhìn kỹ mới thấy được.

“Cao thế…?” Cây dừa cao như vậy, lúc nãy Thời Tiêu ra ngoài làm sao lại dễ dàng hái được năm sáu quả rồi mang về nhẹ nhàng như không?

Độ cao này Lâm An nghĩ cũng không dám nghĩ. May mà trên mặt đất có không ít quả rụng, Lâm An dùng áo hứng, nhặt được mấy quả mang sang một bên, chuẩn bị bổ ra xem thử.

Dừa trong khu du lịch sẽ có người chuyên đi hái xuống, vì cây dừa quá cao, dừa trên cây một khi rơi xuống, đυ.ng vào người tại chỗ là rách da chảy máu, không chút thương lượng, là một mối nguy hiểm rất lớn. Nhưng cây dừa dại ở đây rõ ràng không có người rừng nào quản lý, Lâm An không muốn bị bổ đầu, nhặt được mấy quả liền vội vàng rời đi.

Vỏ ngoài của những quả dừa cậu nhặt đều màu nâu, là loại đã chín già.

Nước bên trong loại dừa này đặc biệt ngọt, Lâm An uống ừng ực mấy ngụm, xong sảng khoái quệt miệng: "Đã!"

Khu vực xung quanh đây là bãi cát. Cậu nằm ườn ra bãi cát phơi nắng. Sau khi bình luận tràn ngập một mảng lớn "nhớ chống nắng", cậu cởi chiếc áo phông bên ngoài áo ba lỗ trắng ra, đắp lên mặt. Dưới ánh nắng ấm áp, cậu mơ màng ngủ thϊếp đi.

Camera theo dõi kiểm tra Lâm An một chút, lại xem xét thời gian Trái Đất, xác nhận đây không phải là lúc nên ngủ, thế là từ trên không trung lao mạnh một cái vào bụng Lâm An định đánh thức cậu dậy, bắt cậu tiếp tục làm việc, đừng có lười biếng tiêu cực. Bị Lâm An đang tức giận vì xấu hổ một tay ném bay xa hai dặm, đâm đầu vào trong cát.