Đầu Bếp Toàn Năng Nổi Tiếng Trên Toàn Tinh Tế

Chương 21

Lâm An nhìn thấy hàm răng đen sì của mình qua màn hình livestream, cũng gập cả người cười, nhưng khá hơn Thời Tiêu một chút, tuy cười đến đứng không thẳng lưng, nhưng dù sao cũng không ngã xuống biển.

Hai người khó khăn lắm mới cười xong, Lâm An dùng nước biển súc miệng, lại là một hàm răng trắng bóng sạch sẽ. Cậu liếc nhìn cái xô đựng hải sản Thời Tiêu xách tới, ngẩn ra: "Bạch tuộc đâu rồi?"

Thời Tiêu chỉ vào vùng nước biển đυ.c ngầu lẫn màu đen, nhún vai vô tội, ý là: Chạy mất rồi.

Con bạch tuộc vừa bắt được cứ thế mất luôn, hai người họ đến giờ vẫn chưa ăn sáng. Lâm An giả vờ thở dài, dùng dao nhỏ cạy một con hàu nhét vào miệng lót dạ trước.

“Cái này cũng ăn được sao?” Thời Tiêu như một đứa trẻ tò mò, rất muốn học theo Lâm An ăn sống luôn, nhưng lại hơi e dè việc ăn sống, lưỡng lự giữa ăn và không ăn.

Lâm An thấy vậy liền cạy thêm một con nhét vào miệng anh. Chỉ thấy chỗ mắt của Thời Tiêu híp lại thành một đường nhỏ, giống như tối qua, rõ ràng là đang tận hưởng mỹ vị này.

Hàu ở đây đều là hàu tự nhiên, kích thước không thể nói là to như bàn tay giống hàu nuôi, nhưng thịt quả thực rất béo. Cảm giác đầu tiên khi ăn là béo ngậy, như thể cả khoang miệng được lấp đầy bởi chất béo, nhưng lại không ngấy như mỡ, tổng thể hương vị tươi ngọt hơn, mang theo vị mặn nhẹ của nước biển, không cần thêm bất kỳ gia vị nào đã cực kỳ ngon.

Có người nói hàu tanh, khó ăn. Loại trừ một bộ phận người thật sự không thích ăn hải sản – loại người này ăn hải sản gì cũng thấy tanh – một nguyên nhân lớn khác là do quá trình vận chuyển, hàu không còn tươi nữa. Hàu vừa cạy ở bờ biển không những không hề tanh, thậm chí còn có chút ngọt nhẹ.

Đất nước trước kia của Lâm An là một quốc gia đông dân, tài nguyên biển ở những nơi bắt hải sản ven biển không phong phú như thế này, phần lớn là nhặt ốc, nhặt rong biển, thỉnh thoảng nhặt được vài con cua, bạch tuộc. Giống như hòn đảo chưa được khai thác này, trừ khi ra nước ngoài hoặc đến một số điểm bắt hải sản ít người, nếu không hiếm khi gặp nhiều hàu như vậy. Nghĩ vậy, Lâm An lại đưa thêm một con vào miệng.

"Xì xoạp!" Một tiếng, cả con hàu béo ngậy trượt vào khoang miệng, tươi đến mức muốn rụng cả lông mày.

Họ cạy hàu một lúc, Thời Tiêu vừa cạy vừa ăn, Lâm An lót dạ xong thì không ăn nữa. Mặc dù đồ sống ngon, nhưng ăn nhiều dễ bị lạnh bụng, đau bụng thì không hay.

So với đồ sống, cậu vẫn thích đồ chín hơn. Nếu bây giờ có thêm dầu và trứng, cậu có thể làm món hàu chiên trứng.

Trộn hàu đã tách vỏ với trứng, cho vào chảo làm thành món hàu chiên trứng. Trứng vàng óng và hàu trắng nõn, dưới sự tác động của nhiệt độ cao hoàn toàn hòa quyện vào nhau, vị tươi và mùi thơm kết hợp lại. Lúc này chỉ cần thêm chút muối là đã có một món mỹ thực hiếm có…

Nghĩ đi nghĩ lại bụng lại kêu réo ầm ĩ, tiếng kêu ọt ọt thậm chí còn át cả tiếng sóng biển. Cậu vội vàng tập trung trở lại vào việc bắt hải sản.

Ngoài hàu và một số con hà trên đá ngầm, trong các kẽ hở thường cũng ẩn chứa không ít thứ, ví dụ như cua và bạch tuộc.

Có móc rồi bắt bạch tuộc tiện hơn nhiều, không cần dùng tay thò vào. Tội nghiệp những vết hút tròn đỏ trên tay Lâm An đến giờ vẫn chưa biến mất.

Cái móc sắt thò vào khe đá ngầm hẹp, cảm giác móc trúng thân bạch tuộc rồi, chỉ cần dùng sức quăng mạnh một cái, dùng hết sức bình sinh, quăng thẳng con bạch tuộc lên bờ, khiến nó không còn đường trốn thoát.

Sau đó chạy lại dùng dao nhỏ gϊếŧ chết con bạch tuộc bị quăng đến tối tăm mặt mũi, ném vào xô nhỏ là được.

Lâm An dùng cách này bắt được ba con bạch tuộc, cộng thêm móc được một con cua xanh ra. Chạy tới chạy lui khiến cậu tiêu hao thể lực rất nhanh. Cậu ước lượng số đồ này mình ăn chắc chắn đủ, chuẩn bị đi xem Thời Tiêu bắt được bao nhiêu, nếu không đủ thì bắt thêm ít nữa.