Mãi đến khi bóng dáng nàng khuất xa, Tạ Huyễn mới thu lại ánh mắt, vẻ trêu đùa trên mặt cũng biến mất.
Hắn vốn nghĩ rằng đối phương sẽ vì hành động của hắn mà thẹn quá hóa giận, thậm chí còn có thể mắng hắn vài câu. Mỹ nhân nổi giận mắng người hẳn cũng có phong vị riêng. Không ngờ, nàng lại cứ thế phớt lờ hắn. Quả nhiên các tiểu thư nhà quyền quý trong kinh thành đều bị dạy dỗ thành bộ dạng đoan trang đến nhàm chán như vậy.
Chứng kiến hành vi ấu trĩ của chủ tử nhà mình, Sóc Hề lên tiếng nhắc nhở: “Vị cô nương vừa rồi chính là tỷ tỷ của vị hôn thê của người, tam tiểu thư phủ Vệ Quốc, nhị tiểu thư Giang gia."
Tạ Huyễn nghe vậy, chầm chậm lườm Sóc Hề, sửa lại lời hắn ta: "Là hôn thê cũ."
Chuyện của phủ Vệ Quốc sao giấu được hắn, Giang Tuyết Ngưng muốn hoán đổi hôn sự đương nhiên hắn cũng biết. Hôm trước, Giang Tuyết Ngưng bị ngựa làm cho kinh hãi, lại biết người đính hôn với mình là hắn, suýt chút nữa đã ngất xỉu trong lòng công tử Chu gia kia.
Nghe nói, từ nhỏ, tam cô nương phủ Vệ Quốc đã được phu phụ Vệ Quốc công yêu thương. Cũng chẳng có gì khó đoán, tam cô nương bị ngựa của hắn làm cho kinh hãi, lại biết được sau này mình phải gả cho một kẻ ăn chơi trác táng như hắn, thêm chuyện anh hùng cứu mỹ nhân kia nữa, ai cũng sẽ chọn trưởng tử Chu gia có vẻ ngoài quang minh lỗi lạc thôi.
"Thế tử, quận chúa vẫn cho rằng hôm trước là người cố ý dọa Giang tam cô nương. Vậy người có cần thuộc hạ đi điều tra rõ chuyện ngày hôm đó không?"
Tạ Huyễn nhướng mày, tuy rằng hắn không thích bị người khác sắp đặt hôn sự, nhưng lần này thực sự oan uổng cho hắn. Truy Phong trước kia là ngựa hoang, nhưng cũng đã được mã sư (người huấn luyện ngựa) trong cung thuần hóa. Hắn đã cưỡi lâu như vậy, cũng chưa từng xảy ra vấn đề gì, vậy mà hôm đó lại xảy ra cớ sự như vậy.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào, hắn cũng đoán được một hai.
Hắn hừ nhẹ một tiếng: "Lá gan cũng lớn thật, ngay cả phủ Quảng Dương Hầu mà cũng dám tính kế." Dừng một chút, hắn lại nói: "Hôn sự này vốn là do tổ phụ khi còn sống định ra, giờ tổ phụ đã không còn trên đời, có thành hôn hay không đều do bọn họ quyết định. Thôi kệ đi."
Sóc Hề nghe vậy cũng không nói gì, chỉ là trong lòng vẫn có hơi không cam tâm, muốn tiếp tục truy cứu cái chết của Truy Phong. Hắn ta đang định mở miệng, Tạ Huyễn giơ tay lên, nhạc kỹ rót rượu thức thời rời đi.
Tạ Huyễn đứng dậy, phất tay áo, quay lại nói với Sóc Hề: "Về thôi, giờ này chắc mẫu thân ta đang bị phủ Vệ Quốc chọc giận đến phát điên, ta về đúng lúc giúp người hả giận."
Tuy nhiên, khi hắn trở về, quận chúa Đan Dương không những không tức giận, mà còn nói hôn sự với phủ Vệ Quốc vẫn tiếp tục…
Bên này Giang Nguyệt Ngưng vừa về phủ không lâu thì được người bên Tô di nương gọi đến. Nàng nghĩ Tô di nương biết nàng đã đến tiệm hương liệu, muốn hỏi nàng một số chuyện liên quan đến cửa tiệm, nên tiện tay cầm theo sổ sách đi qua.
Vừa đi đến cửa, nàng ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào. Đây là hương do Tô di nương tự điều chế, phụ thân nàng thích mùi hương này, nên thường xuyên đến chỗ Tô di nương hơn các di nương khác.
Đương nhiên, ngoài hương thơm này ra, nhan sắc của Tô di nương cũng rất được lòng phụ thân.
Giang Nguyệt Ngưng bước qua ngưỡng cửa vào trong nhà, đúng lúc thấy Tô di nương đang mặc y phục màu đỏ nhạt, nghiêng người tựa vào lan can. Bộ y phục kia tôn lên làn da trắng như tuyết của bà ấy, khuôn mặt đã qua ba mươi lăm tuổi nhưng nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng, thoạt nhìn chỉ như nữ nhân hai mươi lăm tuổi.
Vừa thấy nữ nhi bước vào, Tô Linh Uẩn khóe mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt đọng trong khóe mắt như trực chờ rơi xuống. Bà ấy nhìn nàng rồi dịu dàng nói: "Di nương đã nghe nói về chuyện hôn sự của con và Chu công tử, là di nương không có bản lĩnh, phụ thân con khó khăn lắm mới tìm được cho con một mối hôn sự tốt, không ngờ vẫn không thể giữ lại được cho con."
Mỹ nhân rơi lệ chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau lòng, trong lòng Giang Nguyệt Ngưng vốn cảm thấy rất tủi thân, nhưng di nương lại khóc trước mặt nàng như thế, nàng cũng không biết nói gì nữa.
Hiện tại tổ phụ và tổ mẫu đều khỏe mạnh. Tuy rằng phần lớn việc trong phủ do đại phu nhân quản, nhưng hôn sự của các cô nương trong phủ đều do tổ mẫu quyết định. Chuyện tổ mẫu đã quyết, không ai có thể thay đổi.
Hơn nữa, nếu không có sự ủng hộ của tổ phụ, tổ mẫu cũng không dám tự ý hoán đổi hôn sự như vậy.
Tô Linh Uẩn dựa vào lan can mà khóc đến thương tâm, khiến Giang Nguyệt Ngưng đang tủi thân vì bị Chu Hành trả lại tín vật, lại còn bị người khác nhìn thấy, nhất thời cảm thấy hơi luống cuống.
Nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Tô Linh Uẩn, lấy khăn tay lau nước mắt cho bà ấy, an ủi: "Di nương không cần tự trách, hôn sự này không thành, chỉ có thể nói là do con phúc mỏng."
Phản ứng của con gái bình tĩnh như vậy khiến Tô Linh Uẩn không biết phải làm sao, bà ấy tự cầm lấy khăn lau khô nước mắt trên mặt, chăm chú quan sát con gái, muốn tìm thấy chút nào đó vẻ buồn bã trên gương mặt nàng.
Giang Nguyệt Ngưng đoán được bà ấy đang nghĩ gì, chỉ đành cười khẽ, nói: "Từ nhỏ, di nương đã dạy con rằng phụ thân không thích những đứa trẻ hay khóc lóc. Di nương cũng nói tổ phụ, tổ mẫu và phụ thân đều thích những đứa trẻ hiểu chuyện, nên bảo con phải biết nghe lời. Hôn sự này không thành thì thôi vậy, buồn bã cũng vô ích."
Tô Linh Uẩn lúc này mới nhận ra, ngày trước, tiểu cô nương hễ gặp chuyện gì cũng khóc lóc chạy đến tìm bà ấy làm nũng, giờ đã khôn lớn thành ra dáng vẻ như bà ấy mong muốn. Chỉ là, vì sao bà ấy lại bắt đầu hoài niệm tiểu cô nương hay làm nũng, mắt đỏ hoe, luôn muốn di nương ôm ngày trước?
"Con thật sự không đau lòng chút nào sao?"
"Có lẽ lúc mới nhận tin thì có."
Vừa dứt lời, Giang Nguyệt Ngưng đã bị hương thơm quen thuộc bao quanh. Tô Linh Uẩn ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng, nói: "Giảo Giảo, những năm tháng này là di nương có lỗi với con, không nên vì lo lắng cho người khác mà khiến con phải chịu thiệt thòi, là di nương không tốt, đừng trách di nương có được không?"
Trước đây, Giang Nguyệt Ngưng luôn oán trách Tô di nương vì lúc nào cũng bắt nàng phải hiểu chuyện, phải nhẫn nhịn. Nhưng dù gì bà ấy cũng là mẹ ruột của nàng, khi nghe những lời của Tô Linh Uẩn xong, Giang Nguyệt Ngưng cuối cùng cũng mềm lòng.
Nàng nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Tô Linh Uẩn, khẽ "dạ" một tiếng rồi nói: "Con biết di nương làm những điều này đều là vì tốt cho con, con không trách di nương."
Tuy nói như vậy, nhưng hôn sự của nàng lại trở thành vấn đề nan giải.
"Mẫu tử hai người đang to nhỏ chuyện gì vậy?"
Giang Tông vừa bước vào thì thấy hai mẫu tử họ ôm nhau, ông ta biết Tô Linh Uẩn sẽ đau lòng vì chuyện hôn sự của con gái, cho nên vừa về phủ liền lập tức đến viện của Tô Linh Uẩn.
Giang Nguyệt Ngưng đứng dậy bên cạnh Tô di nương, gọi Giang Tông một tiếng phụ thân.
Giang Tông thấy khóe mắt Tô Linh Uẩn ửng đỏ, biết ngay bà ấy vừa mới khóc. Trước mặt con gái, ông ta tiến đến ôm lấy Tô Linh Uẩn, nhẹ giọng an ủi: "Nàng cũng đừng oán trách mẫu thân, để ta nói cho nàng một chuyện vui."
Có con gái ở đây, Tô Linh Uẩn thấy hơi ngượng ngùng, đưa tay đẩy Giang Tông ra, dịu giọng nói: "Có chuyện gì chàng mau nói đi, ta còn có mấy lời muốn nói với Giảo Giảo."
Giang Tông nhéo nhẹ má Tô Linh Uẩn, cười nói: "Hôn sự của Giảo Giảo có hy vọng rồi. Vừa rồi ta nghe mẫu thân nói, quận chúa Đan Dương nói Tốc Tốc muốn từ hôn cũng được, nhưng phải để Giảo Giảo thay thế. Đây là chuyện tốt đối với Giảo Giảo. "
Lời vừa dứt, Giang Nguyệt Ngưng suýt chút nữa làm đổ tách trà trong tay.