Ánh Trăng Xa Xôi

Chương 5: Trêu chọc

"Giang nhị cô nương, xin dừng bước."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa hiệu sách, Giang Nguyệt Ngưng dừng chân, quay đầu nhìn lại. Nàng thấy một nam tử có dung mạo thanh tú, ăn mặc như một thư sinh đang đứng ở cửa hiệu. Bên cạnh hắn ta là một gia nhân, tay cầm vài cuốn sách.

Giang Nguyệt Ngưng đã từng gặp Chu Hành, nên vừa nhìn một cái đã nhận ra hắn ta. Nàng và Chu Hành cách nhau khoảng hai trượng, nghĩ đến việc bản thân còn muốn mượn tay Chu gia để từ chối chuyện tổ mẫu hoán đổi hôn sự. Thế nên, lần đầu tiên nàng mỉm cười dịu dàng với hắn ta rồi nhẹ nhàng bước đến trước mặt.

Nàng có dung mạo giống Tô di nương, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ khác ở chỗ, Tô di nương có khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, còn nàng lại có khuôn mặt hơi dài và đầy đặn, bớt đi vài phần yêu kiều quyến rũ, nhưng lại thêm vài phần thanh nhã dịu dàng.

Chu Hành biết nhị cô nương vốn có dung mạo xinh đẹp, nhưng so với lần trước chỉ thoáng nhìn, lúc này, giai nhân trước mắt lại càng sinh động. Đặc biệt là khi nàng cười, cảnh vật xung quanh dường như đều lu mờ.

Hắn ta không dám nhìn lâu, nghĩ đến chuyện hôn sự giữa hai người sắp bị hủy bỏ, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi hối tiếc.

Dường như không nhận thấy ánh mắt né tránh của Chu Hành, Giang Nguyệt Ngưng chậm rãi mở lời: "Chu công tử."

Giọng nói nhẹ nhàng tựa gió xuân tháng ba vang lên, hắn ta đè nén chút hối tiếc trong lòng, một lần nữa đối diện với đôi mắt sáng như ngọc của Giang Nguyệt Ngưng: "Vốn dĩ chuyện này nên do mẫu thân ta đến nói, nhưng đã gặp nhị cô nương ở đây, vậy thì hôm nay nói rõ luôn cũng tốt."

Nói xong, hắn ta lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội thượng hạng. Đây là tín vật đính ước một tháng trước phủ Quốc Công đưa đến, giờ hắn ta muốn hoán đổi hôn sự, tất nhiên không thể giữ lại.

"Ta đã nghe nói về chuyện hoán đổi hôn sự, vậy nên nhị cô nương hãy nhận lại tín vật này."

Nụ cười trên mặt Giang Nguyệt Ngưng chợt cứng lại, nàng vốn cho rằng Chu gia sẽ không đồng ý. Hôm qua, tổ mẫu mới nói với nàng chuyện hoán đổi hôn sự, vậy mà chỉ mới một ngày trôi qua, Chu Hành đã biết nhanh như vậy.

"Như vậy cũng tốt." Giang Nguyệt Ngưng rũ mắt nhìn miếng ngọc bội nằm trong lòng bàn tay Chu Hành, khẽ chớp mắt, một lúc lâu sau mới vươn tay lấy lại miếng ngọc bội.

Thấy Giang Nguyệt Ngưng không hề có lấy một câu chất vấn, trong lòng Chu Hành đột nhiên hơi khó chịu. Hắn ta nhìn thiếu nữ đang đứng yên lặng trước mặt, gió nhẹ thổi qua lọn tóc mai bên má nàng, kéo theo tà váy hồng nhạt hơi lay động. Thoạt nhìn, cả người nàng yếu đuối mong manh.

"Xin lỗi, chuyện của ta và tam cô nương..." Trước khi rời đi, Chu Hành cuối cùng cũng nói ra lời xin lỗi trong lòng.

Giang Nguyệt Ngưng khẽ lắc đầu: "Không sao, ta và Chu công tử chỉ là hữu duyên vô phận mà thôi."

Rõ ràng hôm qua còn sai người tặng lựu, vậy mà hôm nay đã trở mặt vô tình như vậy.

Thái độ của Chu Hành chính là thái độ của Chu gia, niềm hy vọng của nàng đã không còn, nàng có nói gì thêm nữa cũng vô ích.

"Cô nương..." Đông Chi nhìn Giang Nguyệt Ngưng đứng yên bất động, không khỏi lo lắng.

Chu Hành đã rời đi được một lúc, Giang Nguyệt Ngưng vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay nắm chặt miếng ngọc bội, cho đến khi tiếng đàn tỳ bà trên lầu hai của nhạc phường lại vang lên, nàng mới hoàn hồn.

Không biết có phải do trùng hợp hay không, khúc tỳ bà nghe có vẻ ai oán, tựa như tiếng khóc than của một nữ nhân bị phụ bạc, khiến nàng không khỏi nghi ngờ người gảy đàn hình như đang cố ý.

Mang theo sự nghi hoặc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đài lộ thiên kia, lại bất ngờ chạm phải đôi mắt phượng mang ý trêu đùa. Đối phương mặc một bộ cẩm bào xa hoa, nhàn nhã ngồi tựa vào lan can trên đài, cổ áo thêu chỉ vàng khẽ mở, hé lộ xương quai xanh, trông thật phong lưu.

Lúc này, nhạc kỹ quỳ trước mặt đang rót rượu cho hắn.

Vừa nhìn đã biết không phải là thiếu gia nhà đàng hoàng gì.

Giang Nguyệt Ngưng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô song kia, từ biểu cảm trên mặt hắn có thể đoán được đối phương đã nhìn thấy toàn bộ cảnh vừa rồi.

Vậy nên, khúc nhạc tỳ bà kia hẳn là do người này cố ý sai người tấu lên.

Giang Nguyệt Ngưng mím môi, trong lòng vừa thẹn vừa giận, muốn trừng mắt nhìn hắn nhưng lại e ngại thanh danh tiểu thư khuê các của mình, đành giả vờ như không nhận ra ẩn ý trong khúc nhạc, không quay đầu lại mà rảo bước nhanh về con đường cũ.

Điều duy nhất tố cáo tâm trạng nàng lúc này chính là đôi tai nhỏ nhắn gần như đỏ bừng lên của nàng.

Thật sự quá mất mặt! Đi đến góc khuất không người, Giang Nguyệt Ngưng cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, nàng đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, trong lòng thầm oán than. Bị hôn phu trả lại tín vật đã đủ thảm rồi, vậy mà còn bị người khác nhìn thấy.

Người kia còn ác ý lấy nàng ra làm trò cười. Giờ xung quanh không có ai, nàng ngẩng đầu lên lần nữa, trừng mắt về phía đài lộ thiên trên lầu hai của nhạc phường.

May mà ngoài hắn ra, lúc đó không có người nào khác.

Trừng mắt xong, trong lòng nàng cũng nguôi ngoai một chút. Nàng bình ổn lại tâm trạng, bước ra khỏi con hẻm vắng kia, khôi phục lại dáng vẻ đoan trang trầm ổn.