Con Gái Một Trong Kịch Bản Đối Chiếu Thập Niên 70

Chương 35

Dù ở trường học thế nào, một tháng trôi qua vội vã, chẳng mấy chốc đã đến ngày nghỉ mỗi tháng một lần của trường. Sau khi tan học vào thứ sáu, Thẩm Thính Hà thu dọn đồ đạc về nhà.

Cô còn chưa đi đến cổng làng đã thấy có một bóng người đứng đó. Đến gần mới nhận ra là Tiêu Bình, không biết bà đã đứng chờ ở đó bao lâu rồi.

Nhìn thấy Thẩm Thính Hà trở về, khuôn mặt bà lộ rõ vẻ vui mừng, vội vàng kéo tay cô, quan tâm hỏi:

“Thế nào? Lên trường có quen không con?”

Hiện tại đang là tháng ba, thời tiết đã hơi ấm lên, nhưng đứng ngoài trời lâu vẫn có hơi lạnh.

Thẩm Thính Hà xoa xoa tay, áp sát vào Tiêu Bình để sưởi ấm cho bà, cười nói:

“Con quen rồi, mẹ đừng lo. Ở nhà chăm sóc tốt cho ba với mẹ là được, con trên trường vẫn ổn lắm. Hơn nữa lần thi khảo sát toàn trường này, con còn đạt hạng nhất nữa cơ, mẹ không cần phải lo cho con đâu.”

Cô nói không phải để khoe khoang thành tích, mà là muốn mẹ vui vẻ.

Quả nhiên, Tiêu Bình nghe con gái lên trường không những ổn mà còn đứng nhất trong kỳ thi, vui mừng hết sức, liên tục khen ngợi:

“Tốt quá! Tốt quá! Con gái mẹ có tiền đồ rồi!”

Thẩm Thính Hà kéo tay bà đi về nhà:

“Mẹ, con đói rồi, chúng ta về nhà ăn cơm đi.”

Khóe mắt Tiêu Bình hơi ươn ướt, nước mắt xúc động gần như sắp trào ra. Nghe con gái nói vậy, bà vội gật đầu:

“Phải rồi phải rồi, về thôi, mẹ làm món thịt kho cho con, không biết có nguội mất không. Trên trường chắc không ngon bằng ở nhà, lát nữa con phải ăn nhiều vào đấy.”

“Dạ!”

Về đến nhà, Thẩm Thính Hà ăn một bữa no nê. Chỉ là trong bữa cơm không thấy anh họ Tiêu Quân đâu. Ăn xong, cô lặng lẽ hỏi mẹ:

“Mẹ, sao hôm nay con không thấy anh cả? Anh ấy không ở nhà ạ?”

Tiêu Bình đáp:

“Anh con không biết quen ai ở ngoài quê, nói là muốn đi theo người ta vào Nam lập nghiệp, mấy hôm trước đã đi rồi.”

Thẩm Thính Hà nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Cô không nhớ có ai từ nơi khác đến, nhưng điều làm cô bất ngờ hơn là cậu lại đồng ý cho anh đi.

“Mẹ, không phải trước đây cậu vẫn luôn không đồng ý sao? Sao lần này không ngăn nữa?”

“Cậu con có ngăn, nhưng thằng bé không chịu nghe, nhất quyết đòi đi. Sau đó hai cha con nói chuyện gì đó trong phòng, cậu con đi ra thì thở dài một hơi rồi đồng ý.”

“Thật ra để anh ấy ra ngoài rèn luyện cũng tốt. Bây giờ liên lạc cũng dễ, bảo anh ấy mỗi tháng gửi thư về một lần, hoặc đánh điện báo cũng được, để cậu mợ đỡ lo lắng.”

“Những chuyện này trước khi đi mẹ đã dặn nó rồi. Tiêu Quân dù có hơi bướng bỉnh, nhưng trong lòng nó hiểu chuyện, là một đứa trẻ ngoan, chắc chắn sẽ gửi tin về.”

“Vậy còn anh hai thì sao? Trước đây không phải anh ấy nói muốn theo thầy học sửa chữa điện sao? Khi nào mới đi?”

“Lẽ ra tháng này đã đi rồi, nhưng thầy của nó gặp chuyện trong nhà nên bị trì hoãn lại.”

Thẩm Thính Hà nghĩ bụng, thật ra bây giờ theo học sửa chữa điện cũng là một nghề, nhưng công việc này có hơi nhỏ lẻ. Nghĩ đến tình hình phát triển trong mười mấy năm sau, ngành xây dựng sẽ bùng nổ như nấm sau mưa, cô cảm thấy nếu theo ba học quản lý lò gạch thì tương lai có vẻ sáng sủa hơn.

Nhưng chuyện này vẫn phải xem nguyện vọng cá nhân, chủ yếu là phải hỏi xem Tiêu Phi nghĩ thế nào. Nếu anh ấy thích sửa chữa điện, thì cũng không thể ép buộc.

Cô định tìm cơ hội nói chuyện này với cậu.

Tiêu Quốc Cường là một người làm cha hơi độc đoán, luôn sắp xếp sẵn tương lai cho hai đứa con trai, để sau này chúng có một tay nghề, không đến mức đói khổ. Trong suy nghĩ của ông, Tiêu Quân và Tiêu Phi là con trai, lại không có thiên phú học hành, sau này còn phải gánh vác gia đình, vậy nên phải học một nghề để có cái mà làm. Cho dù hai đứa có thích hay không, ông vẫn buộc chúng đi học.

Nhưng không ngờ, sáng hôm sau, trước khi Thẩm Thính Hà kịp nói ra suy nghĩ của mình, Tiêu Phi - người vẫn luôn ngoan ngoãn, không có chính kiến lại ngập ngừng nói với Tiêu Quốc Cường:

“Ba, dù sao bây giờ ở nhà con cũng không có gì làm, ruộng nương cũng chưa có việc, hay ba cho con đi theo dượng đến lò gạch làm việc đi. Ở nhà cũng chỉ ngồi không thôi.”

Không ngờ trong việc thuyết phục người khác, Tiêu Phi lại giỏi hơn anh trai mình.

Tiêu Quốc Cường suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Dù sao thì thầy dạy sửa chữa điện kia cũng chưa thể nhận học trò, vậy chi bằng cứ đến lò gạch trước để rèn luyện.

Nói chuyện này với Thẩm Ngọc Lương, ông tất nhiên lập tức đồng ý. Lò gạch đang thiếu người, lại là cháu trai ruột của mình, ông rất hoan nghênh.

Hai ngày trôi qua nhanh chóng, chiều chủ nhật, Thẩm Thính Hà lại chuẩn bị lên trường. Lần trước cô đi nhờ xe đồng hương, lần này là Tiêu Bình đưa cô đi.

Về lần thi khảo sát trước, mặc dù cô đã đứng nhất, nhưng trong mắt một số thầy cô, cô vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, đặc biệt là môn Ngữ văn.

Thầy dạy Ngữ văn nhìn bài thi của cô mà đau đầu. Chỉ riêng bài văn đã mất hơn mười điểm, không nói đến việc giành thêm điểm, chỉ cần bù lại được mười điểm thôi, thì tổng điểm cũng đã tăng lên đáng kể rồi.

Mười điểm có ý nghĩa thế nào? Kỳ thi đại học như vạn quân chen qua cầu độc mộc, một điểm có thể vượt qua hàng nghìn người, mười điểm thì càng không phải bàn cãi!

Không chỉ môn này, mà cả những môn cô chưa đạt điểm tuyệt đối, giáo viên nhìn thấy số 100 đỏ chót ở các môn khác mà ghen tị. Sao lại thiên vị thế này? Không phải đã nói mỗi môn đều phải đồng đều sao? Sao những môn khác thì được 100 điểm, mà đến môn họ thì lại giảm đi thế?

Không được, vẫn chưa đủ, có sai sót tức là còn điểm yếu, họ không thể chấp nhận vì những môn này mà kéo tổng điểm của cô xuống!

Thẩm Thính Hà tất nhiên không biết những suy nghĩ đó của các giáo viên. Bây giờ cô đã quen hơn với các bạn cùng lớp, nhưng vì cô quá xinh đẹp, thành tích lại quá tốt, tạo cho người khác cảm giác xa cách, nên mỗi khi ăn cơm không ai chủ động rủ cô đi cùng.

Cô cũng không để ý, dù sao cô cũng chỉ học ở đây nửa năm, sau kỳ thi đại học, mỗi người một ngả, sau này có lẽ cũng chẳng mấy khi gặp lại.

Hôm đó sau khi tan học, Tề Mộc vốn định rủ Thẩm Thính Hà đi ăn cùng. Cậu đã quan sát rất lâu rồi, nhận ra cô lúc nào cũng ăn một mình. Có lẽ thế giới của người mạnh mẽ luôn cô độc, cậu hiểu điều đó.

Thế nhưng còn chưa kịp gọi, Thẩm Thính Hà đã đứng dậy đi mất.

Cô cầm theo sách đi thẳng đến lớp ba. Giáo viên lớp ba có thói quen kéo dài giờ học, nên cô đứng chờ một lúc ngoài cửa.

Vài phút sau, Lý Vĩ từ trong lớp bước ra, vừa nhìn thấy cô liền ngạc nhiên: “Thính Hà, em đến đây làm gì vậy?”

“Trước đây mình mượn anh quyển sách, bây giờ không cần dùng nữa nên qua trả anh.”

Lý Vĩ nhận lấy quyển sách trong tay cô, rồi nói: “Vậy em chờ anh một chút, mình để sách vào chỗ rồi cùng đi ăn nhé.”

“Được.”

Trong lúc họ nói chuyện, các bạn trong lớp ba đều nhìn chằm chằm vào hai người, nhiều người còn đoán già đoán non xem mối quan hệ giữa họ là gì.

Không ít nam sinh trong lớp chưa từng gặp Thẩm Thính Hà, giờ lần đầu nhìn thấy, ánh mắt đều sáng rực.

Thời gian học cấp ba rất căng thẳng, buổi trưa chỉ có nửa tiếng để ăn cơm. Ăn xong quay lại lớp, Lý Vĩ lập tức bị mấy người bạn thân quây lấy, tò mò hỏi han về nữ sinh vừa rồi.

Lý Vĩ vốn là người thật thà, tính cách tốt, quan hệ với bạn bè cũng rất hòa thuận. Cậu cầm lấy quyển sách trên bàn, đưa cho một người trong nhóm: “Quyển này là trước đây mượn của cậu đấy, nhưng là mình mượn giúp cô ấy, giờ trả lại cậu này.”

“Trời ạ! Hóa ra cậu mượn sách là giúp nữ thần sao? Không ngờ sách của mình lại từng được nữ thần chạm qua, đọc qua! Mình nhất định phải giữ gìn cẩn thận!”

“Ê, mà cậu còn chưa nói, cô ấy tên gì? Ở lớp nào thế?”

Lý Vĩ nhìn đám bạn, không nhịn được mà nhắc nhở: “Mấy cậu đừng mơ tưởng nữa, cô ấy chính là Thẩm Thính Hà lớp chuyên. Nếu các cậu không chịu học hành nghiêm túc, thì ngay cả một sợi tóc của cô ấy cũng không đuổi kịp đâu.”

Đám bạn kinh ngạc đến á khẩu.

Vừa xinh đẹp, vừa là học bá, mà học bá trong mắt chỉ có bài vở… Cuộc đời thật tàn nhẫn!

Một người trong nhóm đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Theo tớ thấy, chi bằng chúng ta cố gắng học hành tử tế, lần sau thi được điểm cao hơn một chút, có khi được phân vào cùng phòng thi với lớp chuyên đấy. Đây là cơ hội tiếp cận nữ thần gần nhất rồi!”

“Đúng đúng đúng, Trần Hạ nói đúng! Mau, mau học bài đi!”

Thời gian gần đây, nhà của Tiêu Quốc Cường bỗng nhiên đông người hơn hẳn. Cả làng đều biết Thẩm Thính Hà đang học tại trường Nhất Trung, nghe nói thành tích rất xuất sắc. Thế là những người đến nhà mai mối nối đuôi nhau kéo đến.

Nhưng tất cả đều bị Tiêu Bình từ chối.

Tiêu Bình tuy không có học vấn cao, nhưng bà hiểu rõ, con gái mình nhất định sẽ thi đỗ đại học. Dù những người mai mối có nói hay thế nào, dù đối tượng có giàu có đến đâu, bà cũng không động lòng.

Không phải vì muốn đợi con gái thi đỗ rồi kén chọn chỗ cao hơn, mà là bà cảm thấy bây giờ không phải lúc thích hợp để tìm đối tượng cho con.

Mọi người đều nói con gái bà đã mười tám, không còn nhỏ nữa. Nhưng những người đi học, ai mà chẳng trẻ? Có người hai mươi lăm, hai mươi sáu mới thi đỗ đại học cũng đâu hiếm. Con bà còn trẻ lắm!

Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp đại học còn được phân công việc, đó là công việc ổn định cả đời. Bà không thể để những chuyện linh tinh này làm con gái phân tâm được!

Thẩm Thính Hà hoàn toàn không hay biết về chuyện này. Cô chỉ một lòng dồn sức vào học tập. Chỉ khi đỗ đại học, cô mới có cơ hội bước ra thế giới bên ngoài, tìm kiếm cơ hội làm ăn.

Thực ra, giống như anh họ của cô, ra ngoài Nam làm ăn cũng là một cách. Nhưng cô là con gái, ra ngoài xa không tiện bằng con trai, học hành vẫn là con đường dễ dàng hơn.

Tháng thứ hai trở về nhà, Thẩm Thính Hà phát hiện nhà lại thiếu đi một người, Tiêu Quốc Cường không có ở nhà.

Tiêu Bình giải thích rằng ông ấy nhận được một đơn hàng lớn, phải đi công tác xa một thời gian.

May mà trong nhà vẫn còn Thẩm Ngọc Lương, có đàn ông trong nhà thì mọi việc cũng yên tâm hơn.

Lúc này, bên nhà họ Thẩm.

Sau Tết, Thẩm Thính Vũ chỉ về nhà vài ngày, chưa qua rằm đã vội rời đi. Trước khi đi còn lục lọi tìm tiền, mang theo không ít.

Số tiền mà bà cụ Thẩm dành dụm bao lâu nay gần như bị cô ta vét sạch. Một người keo kiệt như bà, nhưng nghe cháu gái lớn than thở rằng học đại học tốn kém, lại còn ở thủ đô, cái gì cũng đắt đỏ, bà cũng không tính toán nữa. Gần như ngay cả tiền lo hậu sự của mình cũng móc ra.

Về phần mẹ ruột của Thẩm Thính Vũ là Lưu Tú Trân, tay bà ta còn chặt hơn.

Bà ta xoay đầu một cái, lập tức nghĩ ra kế, bèn hiến kế cho bà cụ Thẩm:

“Mẹ, con nghe nói vợ chồng thằng hai mở xưởng gạch ở Tây Sơn, một năm bán ra không ít gạch, chắc chắn là kiếm được rất nhiều tiền. Tuy rằng trước đây mẹ đuổi nó đi, nhưng dù sao cũng là người một nhà, cắt đứt quan hệ cũng không cắt được huyết thống. Hay là mẹ để con đi cùng, sang nhà bên đó một chuyến, đòi ít tiền dưỡng già?”