Con Gái Một Trong Kịch Bản Đối Chiếu Thập Niên 70

Chương 7

Chuyện tiền bị trộm tuy không được nói rõ ràng trong nhà họ Thẩm, nhưng người sáng suốt đều hiểu rõ sự thật ra sao.

Vừa về đến nhà, Lưu Tú Trân không nhịn được mà trách mắng:

“Con bé chết tiệt này, con đúng là muốn làm mẹ tức chết mà! Nếu không phải con đỗ đại học, hôm nay bị đánh chắc chắn là con rồi đấy!”

Thẩm Thính Vũ chột dạ, im lặng không nói gì. Dù sao thì vài ngày nữa cô cũng lên đại học, mẹ muốn mắng gì thì cứ mắng, dù sao đây cũng chỉ là một cuốn sách, trong mắt cô, người trong sách chỉ là nhân vật giấy mà thôi. Chỉ cần đối phó qua loa là được.

Thấy con gái không lên tiếng, Lưu Tú Trân tưởng rằng cô đã nhận ra lỗi lầm, lại tiếp tục trách:

“Con đó, đã lấy rồi mà còn không đưa cho mẹ, lại còn để con nhóc tiện nhân kia tìm thấy! Đó là 100 đồng đấy, đủ cho con tiêu vài tháng ở thủ đô rồi!”

Nói đến đây, Lưu Tú Trân lại thấy xót xa. Bà nội Thẩm lúc nào cũng keo kiệt, số tiền đó là bà ta tằn tiện từ bọn họ mà có, ai mà không muốn chiếm lấy chứ?

Thẩm Chí Lương ngồi một bên nghe vậy, sắc mặt không được tốt, nói:

“Bà nói nhỏ chút đi! Chuyện này vốn đã chẳng vẻ vang gì, bà còn muốn rêu rao cho ai nghe nữa hả?”

Lưu Tú Trân lập tức im bặt. Thẩm Thính Vũ thấy cha mẹ không có gì để nói tiếp thì cũng dứt khoát về phòng.

Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong, Thẩm Ngọc Lương vốn định nhắc đến chuyện phân nhà.

Thế nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì trong nhà đã có người đến.

Đội trưởng đội sản xuất đến, bảo họ ra hồ chứa nước làm việc, nói là hồ chứa bên cạnh đang thiếu nhân lực, cần họ đến giúp đỡ.

Những ngày sau đó, Thẩm Ngọc Lương đều về nhà rất muộn, mãi vẫn không tìm được cơ hội để nói về chuyện phân nhà.

Thẩm Thính Hà nghe theo lời Tiêu Bình, mấy ngày nay vẫn ở trong nhà, tĩnh dưỡng.

Còn Thẩm Thính Vũ cũng vì chuyện trộm tiền bị bại lộ mà mấy ngày không ra ngoài. Trong mấy ngày này, cô ta đã suy nghĩ rất nhiều.

Thẩm Thính Vũ không phải kẻ ngốc, cô ta biết rõ trong lòng người nhà, dù họ không nói ra nhưng hẳn cũng hiểu số tiền đó là do cô ta lấy. Chẳng qua bọn họ không vạch trần là vì thân phận sinh viên đại học của cô ta mà thôi.

Bà nội Thẩm và chú út không phải vấn đề, dù sao họ vẫn thiên vị cô. Nhưng có điều khiến cô khó hiểu, đó là cô em họ của mình.

Cô ta nhớ lại nội dung cuốn sách, nhân vật Thẩm Thính Hà vốn chỉ là nhân vật phụ được tạo ra để làm nổi bật Thẩm Thính Vũ. Theo lẽ thường, lẽ ra nó phải ngốc nghếch, câm nín chịu thiệt mới đúng. Nhưng sao bây giờ nó lại trở nên khôn ngoan đến vậy?

Chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm do cô ta xuyên vào sách gây ra?

Chắc chắn là như vậy rồi! Nhưng chỉ cần cốt truyện chính của nam nữ chính không thay đổi, thì điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô ta cả. Việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là mau chóng lên đại học.

Ở đại học, cô ta sẽ gặp nam chính, ở bên anh ta mới là việc quan trọng nhất.

Nhưng trước khi đi, cô ta muốn tặng cho em họ một “món quà lớn”.

Dù sao trong nhà ngoại trừ chú hai ra, không ai dám nói số tiền đó là do cô ta lấy. Ngày mai cô ta sẽ đi thăm vài nhà trong thôn, cố tình rỉ tai chuyện này ra ngoài. Cô ta chỉ cần nói với họ rằng số tiền đó là do Thẩm Thính Hà trộm, thế là đủ.

Cô ta là một sinh viên đại học, lời cô ta nói chắc chắn sẽ có người tin.

Đến lúc đó, có cả dư luận trong thôn tác động, cho dù chú hai có ra mặt thanh minh đi nữa cũng vô ích.

Thẩm Thính Vũ tính toán rất kỹ, nhưng cô ta đã chậm một bước.

Đến khi cô ta quyết định ra ngoài thăm hỏi một vài thím quen biết, cô ta phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn mình rất kỳ lạ.

Cô ta không để tâm lắm, đi đến nhà của Hà Nguyệt Hồng, người mà cô ta cho là thân thiết nhất.

Hà Nguyệt Hồng nhỏ hơn cô một tuổi, năm sau sẽ thi đại học, nên vẫn thường nhờ cô giảng bài, xin tài liệu ôn tập.

Từ khi xuyên vào đây, mỗi lần ra ngoài cô đều chỉ trò chuyện phiếm với mọi người, rất ít khi nói về chuyện học hành.

Dù sao cô cũng không phải nguyên chủ, khi học cấp ba thành tích của cô vốn không tốt, chỉ vào được một trường đại học kém. Sau khi tốt nghiệp, công việc của cô cũng bình thường, những gì học cấp ba sớm đã quên sạch.

Bây giờ bảo cô giảng bài cho người khác, chắc chắn sẽ lộ tẩy.

Nhưng đây là chuyện nguyên chủ đã hứa từ trước, cô không thể không đi. Vì vậy mỗi lần đến dạy, cô đều tìm cách lảng tránh, hiếm khi nói đến vấn đề học tập.

Hôm nay, hiếm hoi lắm cô mới nói với Hà Nguyệt Hồng một chút về bài vở, sau đó liền chuyển sang tán gẫu.

Cô giả vờ thở dài, nói:

“Nguyệt Hồng, bây giờ chị chỉ mong mau chóng đến ngày khai giảng thôi. Em không biết đấy, nhà chị hiện giờ loạn hết cả lên, tất cả là do em họ chị gây ra. Mấy ngày trước nó còn trộm tiền của bà nội rồi đổ oan cho chị, làm chị buồn đến mất ngủ mấy hôm nay!”

Nói xong, cô chờ đợi Hà Nguyệt Hồng hỏi han để có cơ hội kể lể, bịa đặt thêm, hoàn toàn bôi đen Thẩm Thính Hà, khiến nó không thể ngóc đầu lên nổi.

Nhưng cô đợi rất lâu, lại không thấy Hà Nguyệt Hồng lên tiếng hỏi han như cô dự tính.

Lúc này trong lòng Hà Nguyệt Hồng tràn đầy nghi hoặc. Những gì cô nghe được và những gì Thẩm Thính Vũ vừa nói hoàn toàn không giống nhau.

Nhưng lời đồn bên ngoài lại vô cùng chi tiết, ngay cả quá trình xảy ra sự việc cũng được miêu tả sống động, khiến Hà Nguyệt Hồng cảm thấy lời đồn đáng tin hơn.

Tuy nhiên, từ nhỏ cô đã thân thiết với Thẩm Thính Vũ, dù mấy ngày nay lời ra tiếng vào trong thôn rất khó nghe, nhưng cô vẫn không muốn tin rằng bạn thân mình lại làm ra chuyện như vậy.

Thẩm Thính Vũ đợi một lúc lâu mà không thấy Hà Nguyệt Hồng lên tiếng bênh vực như trong sách miêu tả. Theo tính cách của Hà Nguyệt Hồng trong nguyên tác, lẽ ra cô ấy phải lập tức phẫn nộ thay cô, rồi an ủi cô mới đúng.

Thẩm Thính Vũ quay đầu nhìn sang, phát hiện Hà Nguyệt Hồng có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, trông có chút kỳ lạ.

Thẩm Thính Vũ hỏi:

“Nguyệt Hồng, em có chuyện gì muốn nói với chị à?”

Cuối cùng, Hà Nguyệt Hồng không nhịn được nữa, chần chừ nói:

“Thính Vũ, em cũng chỉ nghe người ta kể thôi… Họ nói số tiền đó… thật ra là chị lấy, rồi còn… còn đổ oan cho em họ chị.”

“Cái gì?!”

Thẩm Thính Vũ giật mình kinh hãi. Sao có thể như vậy được? Chuyện này làm sao người ngoài biết được?

Rõ ràng bà nội và chú út đều đứng về phía cô ta, cha mẹ cô ta càng không cần nói, chắc chắn họ sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chẳng lẽ là do con tiện nhân Thẩm Thính Hà kia nói ra?

Chắc chắn là nó! Biết ngay là nó chẳng có ý tốt gì!

Thẩm Thính Vũ vội vàng tỏ ra yếu đuối đáng thương, biện giải:

“Nguyệt Hồng, em phải tin chị, chị nói thật đấy! Tiền đó thật sự không phải chị lấy, chắc chắn là Thẩm Thính Hà! Nó ghen tị vì chị đỗ đại học ở thủ đô, nên mới cố ý bôi nhọ danh tiếng của chị. Những lời đồn bên ngoài nhất định là do nó tung ra!”

Hà Nguyệt Hồng nghe bạn thân giải thích, trong lòng tuy biết lời đồn trong thôn không thể vô duyên vô cớ mà có, nhưng cô cũng cảm thấy những lời của Thẩm Thính Vũ không phải là không có lý.

Nghĩ một lát, cô quyết định tin bạn mình.

Hà Nguyệt Hồng an ủi:

“Thính Vũ, em biết ngay chị không phải loại người đó. Em tin chị! Nhất định là có người ghen tị vì chị đỗ đại học nên mới cố tình nói thế thôi. Đừng buồn nữa, được không? Chị thử nghĩ xem, chỉ vài ngày nữa là chị nhập học rồi. Sau này cả cái thôn này ai mà chẳng phải ghen tị với chị? Đến lúc chị đi học rồi, sẽ chẳng còn ai nói bậy nữa đâu.”

“Vả lại, thủ đô là nơi thế nào chứ? Bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn đến đó! Học đại học xong còn được phân công việc làm, quá tốt rồi còn gì! Chị đừng nghĩ nhiều nữa, ở nhà chờ đến ngày nhập học thôi.”

Lời của Hà Nguyệt Hồng không phải không có lý, hơn nữa rõ ràng cô ấy đang suy nghĩ cho Thẩm Thính Vũ.

Nhưng trong tai Thẩm Thính Vũ, lời này lại có ý nghĩa hoàn toàn khác.

Cô trợn tròn mắt, khó tin nhìn Hà Nguyệt Hồng.

Cô cảm thấy Hà Nguyệt Hồng vẫn không tin mình.

Miệng thì nói tin, nhưng trong lời nói lại không có nửa câu trách móc Thẩm Thính Hà. Như vậy chẳng phải vẫn là không tin cô sao?

Theo thiết lập nhân vật trong sách, Hà Nguyệt Hồng là bạn thân của cô, lẽ ra phải cùng cô đứng chung chiến tuyến, giúp cô mắng chửi Thẩm Thính Hà mới đúng!

Thế nhưng vừa rồi, những lời của cô ấy hầu hết chỉ là an ủi, còn nhắc đến thân phận sinh viên đại học của cô.

Thân phận này có lợi ích gì chẳng lẽ cô còn không biết? Cần gì Hà Nguyệt Hồng phải nhắc nhở?