Đoạn Vân Cẩn từng lén tám chuyện với họ: “Nghe nói tập đoàn Minh Hồng thực chất chính là tập đoàn Tần thị, toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao đều là người trong cùng một gia tộc. Tần tổng của chúng ta, chắc cũng từ đó mà ra thôi.”
Đồng nghiệp thiết kế hạ giọng lẩm bẩm: “Bị điều đến quản lý một công ty nhỏ sắp phá sản như thế này, chắc cũng chỉ là nhân vật bên lề trong gia tộc mà thôi.”
Tiểu Lộ chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Không chắc đâu.”
Về vị cấp trên mới đến này, Bạch Oanh chỉ biết được chút ít thông tin qua những lần đồng nghiệp tám chuyện.
“Hắn không xuất hiện cũng tốt, chúng ta lại càng thoải mái.” Bạch Oanh cười nhẹ.
Đồng nghiệp thiết kế nghe vậy thì bớt uất ức đi đôi chút, nhưng vẫn không khỏi tức tối khi nghĩ đến cảnh bản thân phải tăng ca điên cuồng, trong khi có kẻ lại nhởn nhơ nửa tháng chẳng đoái hoài gì đến công ty.
“Thôi đừng nghĩ nhiều nữa.” Bạch Oanh an ủi. “Tôi định xuống pha ly cà phê, cậu có muốn uống cùng không?”
Đồng nghiệp lắc đầu, chỉ vào ly trà sữa đặt trên bàn như một lời từ chối. Thấy vậy, Bạch Oanh cũng không ép, một mình đi vào khu pha trà.
Rõ ràng tối qua đã ngủ bù hơn chục tiếng, vậy mà hắn vẫn cảm thấy đầu óc mơ màng, uể oải. Quyết định phải tỉnh táo hơn, hắn tự rót cho mình một ly cà phê.
Từng dòng cà phê nóng hổi chảy ra từ máy pha, sắc đậm đến mức khiến đầu lưỡi vừa nhìn đã có cảm giác đắng chát. Bạch Oanh ném vào một viên đường, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng mới kiềm chế không bỏ thêm viên thứ hai.
Đắng một chút cũng tốt.
Đắng mới giúp tỉnh táo.
Bạch Oanh nhấp một ngụm nhỏ, ngay lập tức cảm thấy linh hồn mình như muốn lìa khỏi xác vì vị đắng.
Hắn lững thững bước về phía văn phòng, có lẽ do tinh thần uể oải, cũng có thể vì chỉ bỏ một viên đường nên ly cà phê quá đắng, mà đôi mắt thì nhìn thẳng phía trước nhưng đầu óc lại đang trôi dạt đâu đó. Chính vì thế, hắn hoàn toàn không để ý đến bóng người trước mặt, kết quả là trực tiếp đâm sầm vào.
Tay hắn run lên, theo bản năng bảo vệ mình. Ly cà phê nghiêng về phía trước, may mắn hắn không bị bắn giọt nào, nhưng người đối diện thì nửa người đã dính đầy cà phê.
Ngay khoảnh khắc đó, một ánh mắt lạnh lùng quét thẳng về phía hắn.
Ngay sau đó là một tiếng cười nhạt, xen lẫn chút mỉa mai:
“Bây giờ nhân viên muốn gây sự chú ý cũng phải dùng đến mấy chiêu vụng về thế này à?”
Bạch Oanh ngơ ngác, hoàn toàn không theo kịp tình huống.
Trước mặt hắn là một người đàn ông chừng hơn hai mươi tuổi. Dù còn trẻ nhưng bộ vest vừa vặn khoác trên người lại khiến anh ta trông chững chạc đến lạ. Đôi mắt sắc bén, hàng mày như lưỡi dao, vẻ ngoài anh tuấn nhưng lại không dễ tiếp cận. Trong ánh mắt đen nhánh kia, chẳng giấu nổi sự lạnh lùng và áp lực mạnh mẽ.
Lúc này, người đàn ông ấy đang dùng gương mặt mang theo vẻ nguy hiểm đó, nhìn chằm chằm vào Bạch Oanh với biểu cảm hiển nhiên là đang rất tức giận.
Trên quần áo của anh ta có một mảng lớn vết bẩn thẫm màu, rõ ràng là dấu tích của ly cà phê để lại. Tập tài liệu trong tay cũng loang lổ những vệt cà phê chói mắt. Nhưng lúc này, cơn giận bừng bừng trong anh ta còn lấn át cả sự khó chịu vì bộ dạng lôi thôi do bị Bạch Oanh làm đổ cà phê lên người.
Bạch Oanh không hề bị sắc mặt của người đàn ông kia dọa sợ. Hiện tại đầu óc hắn vẫn chưa kịp xử lý hết mọi chuyện, cũng chẳng suy nghĩ được quá nhiều.
Chỉ là… gương mặt này trông có vẻ quen thuộc.
Mãi một lúc sau, hắn mới sực nhớ ra đã nhìn thấy người đàn ông này ở đâu.