Ngay Cả Rắn Công Sở Cũng Phải Vướng Vào Drama Tình Ái Sao ?

Chương 8

Bên ngoài, gió lạnh thổi vù vù, Bạch Oanh kéo cao cổ áo gió để chắn bớt hơi lạnh. Cũng may trạm tàu điện ngầm chỉ cách đó vài bước chân. Giữa trưa nên tàu không quá đông, hắn rốt cuộc cũng tìm được một chỗ ngồi xuống.

Ghế nhựa lạnh buốt, hơi mát xuyên qua lớp vải, khiến hắn lại cảm thấy cơ thể lúc nóng lúc lạnh, khó chịu vô cùng.

Bạch Oanh thầm nghĩ, chắc hẳn chỉ là do gió lạnh bên ngoài thổi vào đến công ty rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nhưng khi thực sự đặt chân đến công ty, nhìn thấy gương mặt không còn chút sức sống của đồng nghiệp bên bộ phận thiết kế và bản yêu cầu sửa đổi mới từ khách hàng, Bạch Oanh bỗng cảm thấy chân mình có chút đứng không vững.

“Bản thiết kế này chẳng phải đã rất ổn rồi sao? Còn cần chỉnh sửa gì nữa?” Hắn khó hiểu, tiến đến trước màn hình máy tính của đồng nghiệp. Thiết kế mang phong cách cổ điển, sang trọng, hoàn toàn phù hợp với chủ đề mà?

“Tất cả đều phải sửa lại.” Đồng nghiệp ở bộ phận thiết kế than thở đầy thống khổ. “Bên kia yêu cầu phối màu bắt mắt hơn, trẻ trung hơn, tràn đầy sức sống hơn và phải hiện đại hóa hơn nữa.”

Bạch Oanh sững sờ: “Nhưng đây là dự án quảng bá phong cách cổ điển mà?”

“Đúng vậy.” Đồng nghiệp đáp, rồi nhún vai bất lực. “Nhưng yêu cầu là từ phía khách hàng.”

Bạch Oanh không còn gì để nói.

Đồng nghiệp lại bổ sung: “Không chỉ bản thiết kế cần sửa lại mà cả chất liệu và công nghệ sản xuất cũng phải thay đổi luôn.”

Vậy là Bạch Oanh lại liên hệ với Đoạn Vân Cẩn. Sau một tràng than trời trách đất đầy bất lực, cuối cùng cô cũng đành chấp nhận thực tế.

Đồng nghiệp bên bộ phận thiết kế phụ trách chỉnh sửa còn Bạch Oanh lo trao đổi với phía khách hàng. Thỉnh thoảng, hắn còn phải cập nhật những yêu cầu mới nhất của họ cho Đoạn Vân Cẩn. Cứ thế, nửa buổi chiều trôi qua huyệt thái dương của hắn giật liên hồi, đầu óc đau nhức từng cơn.

Sau khi kết thúc một cuộc gọi nữa, Bạch Oanh chợt nhận ra đồng nghiệp thiết kế đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy lo lắng.

“Sao vậy?” Hắn hỏi. Dù đầu còn đau nhưng giọng nói vẫn ôn hòa như mọi khi.

“Cậu có phải không được khỏe không?” Đồng nghiệp quan tâm. “Hay nghỉ ngơi một lát đi?”

Bạch Oanh mỉm cười: “Không sao đâu, chắc do mấy ngày nay tăng ca liên tục nên hơi kiệt sức thôi.”

Nhóm của họ hiện tại chỉ có bốn người. Đồng nghiệp thiết kế thì chưa thể bắt tay vào làm khi phía khách hàng chưa chốt yêu cầu cụ thể. Tiểu Lộ dù sao cũng chỉ là thực tập sinh, nên phần lớn công việc tăng ca đều dồn lên vai hắn và Đoạn Vân Cẩn. Nhưng vì Bạch Oanh là yêu quái, thể lực tốt hơn một chút, nên hắn thường ở lại muộn hơn cả Đoạn Vân Cẩn.

Đồng nghiệp bên bộ phận thiết kế lẩm bẩm: “Chúng ta bận rộn suốt nửa tháng nay, vậy mà lãnh đạo còn chẳng thèm lộ mặt một lần.”

Bạch Oanh sững người.

Nếu không phải đồng nghiệp nhắc đến, có lẽ hắn đã quên mất rằng mình còn có một vị lãnh đạo trực tiếp.

Công ty quảng cáo nơi hắn làm việc có cơ cấu đơn giản. Ba nhóm nhỏ phụ trách ba mảng khác nhau, tất cả đều báo cáo thẳng lên tổng giám đốc, không có cấp quản lý trung gian. Trước đây, vị lãnh đạo cũ sau khi bán công ty đã nhanh chóng ôm tiền rời đi. Người tiếp quản là một tổng giám đốc đến từ tập đoàn Minh Hồng - hay còn gọi là tập đoàn Tần thị được cử tới để quản lý.

Nhưng vị Tần tổng này, chỉ nghe danh chứ chưa từng thấy mặt.