"Ha..." Rõ ràng là Kim Ny không ngờ đối phương lại nhớ rõ cả một chi tiết nhỏ nhặt như vậy, bực bội lắc đầu nói: "Tôi là người mới, chỉ là so với các người, tôi hiểu biết về thế giới Thần Tuyển hơn một chút mà thôi."
"Theo những gì tôi biết, hiện tại trên Trái Đất vẫn chưa có ai thoát ra khỏi thế giới Thần Tuyển."
"Không có ai thoát ra cũng không có nghĩa là không có tin tức nào truyền ra ngoài." Kim Ny cười, sau đó đột nhiên đổi tư thế đứng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Tôi là một trong những thành viên của Tổ điều tra dự án Thần Tuyển Liên Hợp Quốc."
"Ngay tháng trước, những thành viên đợt đầu của chúng tôi đã sử dụng một đạo cụ hiếm có có thể truyền tin tức ra bên ngoài, mô tả sơ lược về tình hình bên trong thế giới Thần Tuyển. Chỉ là để ổn định tình hình, nên việc này vẫn chưa được công bố ra ngoài."
"Mà cách thức tiến vào thế giới Thần Tuyển cũng từ tuyển chọn tinh anh ban đầu chuyển thành tình nguyện viên tự nguyện tham gia. Đương nhiên, những nhà điều tra như chúng tôi sẽ trà trộn vào hàng ngũ những tình nguyện viên đó."
Nói xong, Kim Ny thấy người và mèo đối diện không hề thay đổi sắc mặt, trong lòng nghẹn lại, lạnh mặt nói tiếp: "Mà thông tin quan trọng nhất từ đạo cụ hiếm có kia truyền ra là, mỗi thế giới nhiệm vụ sẽ có một NPC đặc biệt, chỉ cần gϊếŧ chết NPC đặc biệt đó là có thể nhận được một đạo cụ hồi sinh đặc biệt, kèm theo một tin tức liên quan đến việc rời khỏi thế giới Thần Tuyển, trở về Trái Đất."
"Cô nghi ngờ con mèo này là cái gọi là NPC đặc biệt?" Đoạn Thừa Cảnh dừng lại, liếc nhìn cục bông đen bên cạnh, khẽ nhíu mày, giọng điệu mang theo vẻ ghét bỏ khó nhận ra.
Tuy rằng sức chiến đấu cũng được, nhưng lại dễ dàng thân thiết với người chơi như vậy, còn không biết che giấu bản thân, nếu NPC đặc biệt nào cũng như vậy, chẳng phải cả thế giới Thần Tuyển đã đầy rẫy người có đạo cụ hồi sinh rồi sao?
Kỷ Thần: "..." Anh đây cũng đâu ngờ lại có đạo cụ truyền tin ra ngoài như cái người này nói chứ, cũng chỉ vì đây là thế giới tân thủ nên anh mới dám chơi liều với em như vậy đó, được không hả?
"Nếu không thì sao? Tuy rằng trong thị trấn cũng có một số động vật, nhưng có con nào linh tính như con này không? Lùi một bước mà nói, dù có tìm nhầm thật, thì thà gϊếŧ nhầm, chứ tuyệt đối không thể bỏ sót." Trên mặt Kim Ny lộ vẻ nghiêm túc, nhìn Đoạn Thừa Cảnh rồi nói với giọng đầy chính trực:
"Không ai muốn mắc kẹt trong vòng xoáy luẩn quẩn của việc trốn chạy và gϊếŧ chóc vô tận, để sớm phá giải thế giới Thần Tuyển, mang lại sự bình yên cho Trái Đất, chúng tôi phải tập hợp tất cả đạo cụ đặc biệt, hy vọng cậu có thể phối hợp."
Đoạn Thừa Cảnh im lặng một hồi, Kỷ Thần nhìn dáng vẻ của đối phương, trong lòng khẽ thở dài, vừa định tìm cơ hội chuồn đi thì nghe thấy bạn cùng bàn của mình chậm rãi lên tiếng: "Dị năng của mỗi người hẳn là đều liên quan đến trải nghiệm và..."
Đoạn Thừa Cảnh dừng lại một chút, giọng điệu bình tĩnh tiếp tục: "Và tính cách, lúc nãy cô lẻ đến bên cạnh tôi, không một tiếng động, xem ra rất phù hợp với dị năng ám sát."
Ý muốn nói là, cô chắc chắn nguyện vọng của cô là Trái Đất bình yên chứ không phải là đồ sát thế giới chứ?
Kim Ny nghe vậy thì nhíu mày, sau đó đột nhiên trầm mặt, cười lạnh nói: "Xem ra là cậu muốn bảo vệ con súc sinh đó rồi nhỉ? Bảo vệ một NPC trong thế giới hư ảo này ư?"
"Meo meo!" Lùi lại! Kỷ Thần có chút vui mừng khi Đoạn Thừa Cảnh vẫn đứng về phía mình trong tình huống này, giương cái đầu nhỏ muốn xông lên phía trước, nhưng rồi lại bị ai đó xách gáy ném ra phía sau, lạnh lùng nói: "Lông bị vồ trụi rồi, ngoan ngoãn chút đi."
"..." Hình như hướng phát triển này có chỗ nào đó sai sai thì phải? Kỷ Thần nhìn bóng lưng không biết từ lúc nào đã càng ngày càng cao lớn của Đoạn Thừa Cảnh, cả khuôn mặt mèo nhăn nhúm vì rối rắm.
Trong trí nhớ của cậu, Đoạn Thừa Cảnh vẫn luôn là Tiểu Cảnh hay lẽo đẽo theo sau lưng mình đòi mình bảo vệ, lúc nào thì trở nên "A" như vậy? Lúc đối phó với thai phụ, hay cả lúc vừa trốn khỏi thị trấn, dù không có cậu, đối phương rất có khả năng cũng có thể tự hoàn thành nhiệm vụ. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong mấy tháng cậu không có ở đó?
Sao tên này lại đột nhiên trở nên hung tàn như vậy? Sao lại... Hình như có chút ngầu... Kỷ Thần hung hăng mài móng vuốt trên mặt đất, vừa đắc ý, vừa chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng bất cứ lúc nào. Hết cách rồi, người trong lòng muốn thể hiện, đương nhiên là cậu phải ủng hộ hết mình rồi!
Đoạn Thừa Cảnh hoàn toàn không biết những suy nghĩ nhỏ nhặt của cục bông đen phía sau lưng, anh nới lỏng cúc áo trên cổ tay, nhìn kẻ ám sát trước mặt, mặt lạnh như băng, giọng điệu lạnh lẽo nói: "Cô có biết không?"
Kim Ny nhíu mày, có chút khó hiểu: "Cái gì?"
"Tôi ghen tị với cô đến mức nào." Chỉ là một tên tội phạm hoạt động trong bóng tối, giả mạo thân phận để đi ám sát người khác...
"Vì có thể sở hữu một dị năng đứng đắn như vậy."
Kỷ Thần: "..."
Kim Ny: "..." Mẹ nó, cái thằng thiểu năng trí tuệ!
—
Vở kịch nhỏ:
Kỷ Thần: "Anh hùng cứu mèo, ngầu!"
Kim Ny: "... Rõ ràng là bị dị năng của tôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức giận quá hóa thẹn mà?"
Đoạn Thừa Cảnh & Kỷ Thần: "Im miệng!"
Kim Ny: "..."