Vợ Bé Nhỏ Trở Thành NPC Trong Game Sinh Tồn

Chương 23: Người cao su (20)

Ba tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, sớm hơn nửa tiếng so với dự kiến, dường như báo trước đêm nay sẽ là một đêm khác thường. Đoạn Thừa Cảnh nhanh chóng mở cửa lao ra, đúng lúc chạm mặt Vương Chí vừa mở cửa phòng, hai người nhìn nhau, ăn ý cùng nhau phá cửa, liền thấy Kim Ny ôm chặt vai trái, nơi vết thương rỉ máu, mặt trắng bệch nói: "Đã rời đi từ đường thông gió rồi."

Bọn họ đều bỏ qua một điểm, lúc ăn thịt uống máu là thời kỳ suy yếu của dân làng, nhưng cũng đồng thời cho họ đặc tính dẻo dai có thể kéo giãn như đất sét, đương nhiên là muốn rời đi từ đâu cũng được.

"Đi!" Đoạn Thừa Cảnh chỉ để lại một chữ rồi lập tức lao đến phòng bệnh nhân của Kim Ny. Cơ hội chỉ có lần này, ngày mai dù đứa bé có chào đời hay không, thị trưởng đã cảnh giác chắc chắn sẽ có đề phòng trước.

Kim Ny nhìn hai người một mèo nhanh chóng rời đi, cắn răng chịu đau ôm vai trái bị thương cố gắng đuổi theo. May là chân cô ta vẫn còn ổn, có lẽ là lo lắng cho nhiệm vụ của mình nên nhanh chóng đuổi kịp hai người.

Thai phụ thèm thuồng nhỏ dãi, tham lam hít hà mùi máu thịt tươi sống mà thị trưởng chia cho mình, ả ta liếʍ môi rồi há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn, vừa chuẩn bị cắn một miếng, đã bị một cước đá bay vào tường. Thị trưởng vừa một phút trước còn cắn xé cánh tay Kim Ny, lúc này lại nát nhũn như một quả quýt úng nước, bị đấm vào đâu là chỗ đó lõm xuống.

Đoạn Thừa Cảnh không rõ thời gian suy yếu này kéo dài bao lâu, dứt khoát cầm dao gọt hoa quả đâm thẳng vào đầu thị trưởng. Nhưng đối phương dường như không hề bị ảnh hưởng gì, vẫn há cái miệng đầy máu tanh, khàn giọng gầm gừ: "Mày không gϊếŧ được tao đâu."

Dao gọt hoa quả không đâm ra một chút máu nào. Lúc này, Đoạn Thừa Cảnh cũng không có tâm trạng để đôi co với ông ta, túm lấy cái cổ dài ngoằng của thị trưởng lôi xềnh xệch vào phòng tắm. Anh đã nói sao cái cổ của khuôn mặt sau lưng thị trưởng lại dài đến thế mà!

"Ư… Ộc ộc, mày muốn làm gì?" Cái đầu người của thị trưởng cuối cùng cũng lộ vẻ sợ hãi, ra sức giãy giụa. Nhưng thân thể ông ta bây giờ chỉ là một đống mềm nhũn, làm sao còn sức giãy giụa nổi, chỉ có thể mặc cho Đoạn Thừa Cảnh dìm xuống nước, tiện thể nói với Vương Chí: "Tìm cái gì đó đè ông ta xuống." Dù ông ta có lợi hại đến đâu, không thể khô được thì cũng chỉ là một đống bùn nhão.

"Vâng, em tìm ngay!"

Đầu người của thị trưởng: "..." Ác quỷ!

"Ăn, tao muốn ăn... A a!" Thai phụ giãy giụa bò về phía Đoạn Thừa Cảnh, nhưng bò được nửa đường thì đột nhiên dừng lại, vừa hét thảm lên vừa ôm bụng. 12 giờ đêm, đến rồi...

Không cần bất cứ sự trợ giúp hay kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào, cũng không hề khó khăn, cho đến khi tiếng khóc oe oe vang lên, Vương Chí nhìn đứa bé bò ra từ bụng thai phụ mới hoàn hồn, hét lớn: "Sinh rồi! Sinh rồi!"

Đoạn Thừa Cảnh cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ lại sinh vào đúng lúc nửa đêm. Xem ra việc nhắc trước một tiếng kia cũng là một ám chỉ. Ngay sau đó, anh nghe thấy Kim Ny nói với giọng điệu không tốt: "Có gì đó không đúng, nhiệm vụ yêu cầu giúp thị trấn sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh. Bây giờ đứa trẻ đã sinh ra rồi, nhưng không có thông báo nhiệm vụ hoàn thành..."

"Có lẽ là chưa đến lúc?" Vương Chí do dự nói.

"Không thể nào!" Kim Ny khẳng định chắc nịch, dường như chắc chắn tình huống này không thể xảy ra.

Đoạn Thừa Cảnh liếc nhìn Kim Ny một cái với vẻ mặt kỳ lạ, sau đó nhớ đến cuốn nhật ký của thai phụ từng sống trong căn phòng kia, lập tức có một dự cảm cực kỳ xấu. Anh lập tức nói: "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay, Vương Chí và tôi đi tìm hai đứa trẻ còn lại trước."

Kim Ny và Vương Chí đều không có ý kiến gì, ba người nhanh chóng bế theo đứa bé sơ sinh và đi tìm hai đứa trẻ khác rồi tụ tập lại. Ngoài dự kiến, ngoại trừ tiếng khóc chào đời báo hiệu sự tồn tại ban đầu, mấy đứa trẻ đều ngoan ngoãn ngủ yên trong tã lót, giúp cho hành động của họ thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng mà...

"Là các người! Tại sao đứa trẻ của các người lại không sao?" Tôn Đại Hành chạy ra khỏi phòng với vẻ mặt kinh hoàng, không biết đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ gì. Trong lúc tuyệt vọng, ông ta lại thấy ba người mà thị trưởng chưa bao giờ cho sắc mặt tốt vậy mà đã thành công giúp đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh. Ghen tị và hoảng sợ lập tức chiếm trọn đầu óc, ông ta không kìm được lớn tiếng hét lên: "Các người đã làm gì?! Mau nói cho tôi biết, nếu không tôi sẽ la lên là các người muốn bắt cóc trẻ con! Các người..."

"Câm miệng!" Lời còn chưa dứt, Tôn Đại Hành đã bị Kim Ny đánh mạnh cùi chỏ vào lưng khiến ông ta ngất xỉu. Nhưng khi bọn họ vừa ra ngoài, không biết có phải bị tiếng hét của Tôn Đại Hành kinh động hay không, từng nhà từng nhà một đều sáng lên ánh đèn vàng mờ, giống như những đôi mắt đột nhiên mở ra trong đêm đen kịt.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ cầu thang, thị trưởng với nửa thân dưới lành lặn bước xuống từng bước, nhìn chằm chằm ba đứa bé trong lòng ba người, đưa bàn tay ra, giọng nói không chút cảm xúc: "Đưa cho tao..."