Nghe Hiểu Tiếng Lông Xù, Chị Đẹp Săn Kho Báu Bỗng Hóa Chuyên Gia Phá Án

Chương 13

Trong phòng bên cạnh, Mộ Tử Mặc xoa xoa thái dương, cầm điện thoại xem các đoạn cắt livestream trên mạng. Khu bình luận bên dưới đủ loại video đều là những nội dung nhàm chán như "chị đẹp thảm quá", "ha ha ha".

Tạ Sơn ló đầu ra từ bên cạnh, không nhịn được kêu lên: "Con cú mèo này hình như đang chỉ huy Kiều An đào hố, lẽ nào nó thật sự là nhân chứng?"

Mộ Tử Mặc càng đau đầu hơn, anh thật muốn cạy đầu Tạ Sơn ra xem bên trong rốt cuộc chứa bao nhiêu thứ vô dụng!

"Cho dù nó là nhân chứng thì cậu có thẩm vấn được không? Cậu nghe hiểu được tiếng chim chắc?"

Bị Mộ Tử Mặc nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng vô tình, Tạ Sơn rụt cổ lại, ngồi về chỗ cũ, dựa vào ghế xoay vòng vòng, tiếp tục suy nghĩ lan man.

"Tuy tôi không hiểu, nhưng Kiều An hình như có thể..."

Qua tấm kính, Kiều An vẫn đang múa tay múa chân mô tả công việc đào kho báu đầy bi thương thường ngày của mình. Mộ Tử Mặc híp mắt lại, chìm vào trầm tư.

Đợi Kiều An ký tên xong vào biên bản lời khai, lúc rời khỏi phòng thẩm vấn, cô thấy Mộ Tử Mặc đang dựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần.

Dưới ánh sáng và bóng tối đan xen, Kiều An có thể nhìn thấy hàng mi dài của Mộ Tử Mặc, thật sự khiến người ta rung động.

Nghe thấy tiếng bước chân, Mộ Tử Mặc mở mắt ra, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng đã dịu đi vài phần khi nhìn thấy Kiều An. Anh giơ tay lên xem đồng hồ.

"Hôm nay vẫn còn sớm, tôi mời cô ăn khuya chút gì đó, rồi đưa cô về nhà nhé."

Vừa được ăn no uống đủ lại còn tiết kiệm được tiền xe buýt, Kiều An vô cùng vui vẻ, gật đầu lia lịa, bước đôi chân ngắn cũn đi theo sau lưng Mộ Tử Mặc rời khỏi đồn cảnh sát.

Tại một quán ăn ven đường, Kiều An ngoan ngoãn hiểu chuyện ngồi ngay ngắn, còn đặt con cú mèo lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, ra lệnh cho nó ngồi yên, không được cử động lung tung.

Mộ Tử Mặc cân nhắc sức ăn của Kiều An, gọi thêm hai phần cơm chiên nữa rồi mới đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Anh quay đầu nhìn con cú mèo đang trợn tròn mắt, hơi nhíu mày nói: "Con cú mèo này, cô định xử lý thế nào?"

Động vật được nhà nước bảo vệ cấp hai không được phép nuôi tư nhân, trừ phi Kiều An có khả năng làm đủ các loại giấy phép.

Kiều An đang xoa tay chờ ăn, thành thạo mở bao đựng bộ đồ ăn, còn rất chu đáo đặt bộ đồ ăn trước mặt Mộ Tử Mặc, chẳng hề quan tâm đến sống chết của con cú mèo, thờ ơ lẩm bẩm tiếp: "Lát nữa vứt ra ngoài là được, nó tự biết bay về."

Bị vứt bỏ không thương tiếc, con cú mèo tức giận dang rộng cánh, định đe dọa Kiều An thì bắt gặp ánh mắt hung dữ của cô.

"Im miệng! Còn kêu loạn nữa, tao nấu nước sôi, vặt trụi hết lông trên người mày bây giờ!"

May mà quán ăn đêm không có nhiều khách, không ai chú ý đến tình trạng bất thường ở chỗ Kiều An.

Nhưng bé cú mèo vẫn rất ấm ức, khẽ kêu "gu gu gu".

"Ta là động vật được bảo vệ! Động vật được bảo vệ! Ngươi dám động vào ta thử xem!"

Kiều An ra tay ổn, chuẩn, độc, một phát tóm lấy mỏ con cú mèo, bắt đầu lắc điên cuồng, lắc đến mức cả con cú mèo mềm nhũn ra mới buông tay.

"Suỵt, mày có biết đây là ai không hả? Mà dám kêu loạn xạ..."

Trên Trái Đất trật tự nghiêm ngặt, địa vị của các chú cảnh sát rất được tôn sùng. Sinh vật ngoài hành tinh như Kiều An không dám để lộ nửa phần khác biệt, sợ bị bắt đi làm thí nghiệm.

Nhìn hai người tương tác như vậy, Mộ Tử Mặc lại híp mắt, ra vẻ như không để tâm, thăm dò hỏi: "Kiều An, cô có thể hiểu nó nói gì không?"

Đột nhiên nghe câu này, Kiều An lập tức cảnh giác, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh không gợn sóng, nghiêng đầu, cười ngốc nghếch.

"Làm sao có thể chứ!"

Lúc này Kiều An vận dụng diễn xuất đến cực hạn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ngoại trừ sự kinh ngạc thoáng qua trong mắt, toàn bộ quá trình đều là nụ cười ngốc nghếch thật thà.