Nghe Hiểu Tiếng Lông Xù, Chị Đẹp Săn Kho Báu Bỗng Hóa Chuyên Gia Phá Án

Chương 12: Thăm dò

Cũng không trách viên cảnh sát già kinh ngạc, người bình thường cả đời có khi chẳng có cơ hội vào đồn cảnh sát lấy lời khai, không ngờ Kiều An lại đến báo danh đúng giờ như đi làm điểm danh vậy.

Nghĩ đến hai lần livestream đều không kiếm được tiền, tâm trạng Kiều An sa sút, vành mắt hơi đỏ, trông đáng thương vô cùng.

"Cháu vừa mới livestream đã bị gián đoạn rồi. Cứ thế này mãi, sau này đến mì suông cũng không ăn nổi mất."

Nói rồi, cái bụng không biết điều của Kiều An lại bắt đầu kêu òng ọc. Viên cảnh sát già đau lòng, vội vàng lấy hết cơm hộp cất riêng ra, như dâng bảo vật đặt trước mặt Kiều An, kiên nhẫn an ủi: "À, buổi tối chúng tôi còn mấy hộp cơm chưa ăn hết, cháu có muốn ăn chút gì trước không?"

"Cảm ơn chú, quả nhiên cảnh sát nhân dân chính là anh hùng thời hiện đại, cháu lâu lắm rồi chưa được ăn no."

Lúc này mọi người mới biết, Kiều An là cô nhi, từ nhỏ học giỏi nhưng không tiếp tục đi học, tiền kiếm được ban đầu đều gửi phụ giúp viện trưởng. Chỉ là trẻ con thì đông, người tốt bụng lại ngày càng ít, cứ thu không đủ chi như vậy, cô nhi viện cũng đành phải đóng cửa.

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho viện trưởng già, Kiều An ra ngoài làm công kiếm tiền, thuê nhà ở khu ổ chuột hỗn loạn nhất thành phố. Ngoài việc livestream đào kho báu mỗi tối, ban ngày cô còn phải đi làm thêm khắp nơi. Dù cố gắng như vậy, cô tạm thời vẫn chưa đủ khả năng mua một chiếc xe máy điện để đi giao đồ ăn.

Kiều An được mọi người thương cảm an ủi, vừa ăn hùng hục, vừa cười ngốc nghếch, nói: "Không sao đâu ạ, đợi cháu kiếm được tiền là ổn thôi!"

Kiều An tươi cười rạng rỡ, không hề tỏ ra chút buồn bã hay do dự nào. Cô không hiểu lắm về ham muốn vật chất của con người, mỗi ngày chỉ cần ăn no uống đủ là được. Chỉ là ngoài việc nuôi sống bản thân, tiền thuê nhà ở đây thực sự quá đắt đỏ, trong nhà còn có Tiểu Bạch và Tiểu Thanh đang kêu gào chờ ăn.

Lúc Mộ Tử Mặc mang tất cả đồ vật đi giám định, vội vã quay về đồn cảnh sát, anh thấy mọi người đều mắt đỏ hoe, nhìn Kiều An đang cắm đầu ăn cơm bằng ánh mắt đầy thương cảm.

"Đội trưởng, cuối cùng anh cũng về rồi. Cô bé này đáng thương quá, lát nữa thẩm vấn anh đừng làm khó cô ấy nhé."

Làm khó?

Anh làm khó lúc nào chứ?

Lần trước ăn một bữa sáng đã tốn ba trăm tệ, ai thương xót cái ví tiền của anh đây?

"Tiểu Kiều, ở đây còn có hoa quả, lát nữa lấy lời khai xong, cháu mang về nhà ăn nhé."

Viên cảnh sát già thương Kiều An, lại lôi từ trong ngăn kéo ra một túi hoa quả. Ánh mắt Kiều An nóng rực, trong lòng cảm động.

"Cảm ơn chú ạ, chú đúng là người tốt."

Nhìn bộ dạng mắt lưng tròng của hai người, Mộ Tử Mặc vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, gõ gõ mặt bàn.

"Theo tôi lấy lời khai trước đã. Nếu cô vẫn chưa ăn no, tôi lại mời cô ăn sáng."

Trên người Kiều An dường như có một loại ma lực nào đó, khi nhìn thấy ánh mắt trong veo, nụ cười ngây thơ rạng rỡ của cô, người ta không kìm được mà nảy sinh lòng thương cảm.

Nghe nói có bữa sáng, Kiều An dùng khuỷu tay kẹp con cú mèo, tay kia xách túi hoa quả, nhanh chân đi theo Mộ Tử Mặc, tiện thể thầm nuốt nước miếng trong lòng, đàn ông Trái Đất đúng là vừa ưu tú vừa lương thiện.

Người Ngự Thú Tinh về cơ bản không có sự phân biệt đối xử về giới tính, bất kể nam nữ đều là mối quan hệ nô dịch và bị nô dịch, chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách sinh tồn, lòng tốt là thứ vô dụng nhất.

Cho nên Kiều An hiện tại rất thích cuộc sống trên Trái Đất, đặc biệt là con người lương thiện và cả những loài động vật được hết mực bảo vệ.



Ngoan ngoãn phối hợp ngồi trong phòng thẩm vấn, Kiều An đang tường thuật lại cực kỳ chi tiết quá trình đào kho báu lần này, trong lòng vẫn ôm con cú mèo kia. Thỉnh thoảng nó lại hú lên hai tiếng, đầy cảm xúc, như thể chính nó đang trải qua vậy.