Nếu không muốn thì phá thai đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, sau này cũng không nhắc lại nữa.
Nhưng cô ta lại không đồng ý!
Chuyện này vẫn phải bắt đầu kể từ hôm Tang Mai đập đầu vào tường.
Bị đưa vào bệnh viện, bác sĩ khám bệnh già cũng giật mình, vội bắt mạch cho cô ta.
Nhìn một cái, không thấy có gì bất thường ở vết thương trên trán, lại phát hiện ra hàng trong bụng.
Tang Mai lại mang thai rồi!!!
Thời gian cũng không lâu, vừa khéo khi sờ mới phát hiện ra được.
Bác sĩ cũng không dám khẳng định, lại bảo Tang Mai đi xét nghiệm nướ© ŧıểυ, mới xác định hoàn toàn kết quả này.
Đầu óc Tang Mai cũng không tỉnh táo lắm, vết thương trên đầu lại bảo cô ta đi xét nướ© ŧıểυ, cô ta cũng chẳng thấy có gì lạ, nên vô tình tạo ra một quả bom lớn.
Chuyện này khiến ba người nhà Sở đến thăm đều sợ hãi không nhẹ.
Nhưng trước mặt người ngoài, vẫn phải giữ thể diện.
Tang Mai vì vết thương trên đầu mà nằm viện quan sát hai ngày, sự bực tức trong lòng Tang Chí Kiệt cũng ủ hai ngày.
Xuất viện về nhà, không nói câu nào, cầm cán lăn bột trong bếp đánh lên người cô ta, Lý Mộng đứng ra can ngăn cũng bị dính mấy cái.
May là ông ta vẫn còn lí trí, không đánh đến mức xảy ra chuyện gì.
Miệng Tang Mai cũng đủ kín, hỏi thế nào cũng không chịu khai ra người đàn ông làm to bụng cô ta là ai?
Cũng vì thế, tâm điểm tập trung cả vào Tang Mai, ngược lại mọi người đều bỏ qua Tang Chi.
Tang Khải từ bên ngoài về, vừa hay đυ.ng phải lúc Tang Chí Kiệt đang giận dữ, nên gặp vạ oan.
"Cứ rảnh là chạy ra ngoài, cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu, sách cũng không xem, kiến thức cũng không ôn,.
Tang Khải, những lời cha dặn con, con coi như gió thoảng bên tai phải không?
Cuối năm là thi đại học rồi, đến lúc đó thi không đậu, cha sẽ đánh chết con!"
Khóe miệng Tang Khải vốn nhếch lên lập tức trễ xuống vào lúc đó, rõ ràng trời tháng 7, đứng đó mà cả người lạnh toát.
Lý Mộng vừa khóc xong, lại đau lòng con trai bị mắng, mang theo giọng khóc nói:
“Ông nói Tiểu Khải làm gì?
Con này ông còn không biết sao, ngoan ngoãn nhất có thừa, mấy hôm trước ngày nào mà chẳng đọc sách học bài?
Mấy hôm nay ở nhà ồn ào, ông để nó đọc sao nổi?"
Tang Chí Kiệt cũng như đa số người, trước mặt người ngoài thì khéo léo xã giao, ngược lại lại trút hết cơn giận lên người nhà.
Bị Lý Mộng nói thế, ông ta cũng không thể nói gì, lầm bầm mắng:
"Tôi nói thế chẳng phải vì tốt cho nó, cả đám đều là lũ vong ân phụ nghĩa vô dụng, bản thân ngu xuẩn còn không nghe khuyên, uổng công tôi nghĩ cho chúng nó!"