Đúng lúc này, một bàn tay rắn rỏi vươn tới, ngón cái nhẹ nhàng đặt dưới cằm cô.
Tô Yêu Yêu tròn xoe mắt kinh ngạc, đập vào mắt là khuôn mặt điển trai mang theo chút lo lắng của Bạch Lai Ân.
Giờ phút này, trong ánh mắt anh không còn sự điềm đạm thường ngày, mà là ánh nhìn chăm chú vào chiếc lưỡi đỏ ửng của Tô Yêu Yêu, mày hơi cau lại: “Sao lại bất cẩn thế?”
Lời nói không có trách mắng, mà là đầy lo lắng.
Tô Yêu Yêu bị hành động bất ngờ của anh làm cho bối rối, mặt đỏ bừng. Cô muốn nói gì đó, nhưng lưỡi bị bỏng đến tê dại, chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ mơ hồ.
Bạch Lai Ân nhìn dáng vẻ này của cô, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng cũng rất xót xa.
Anh đứng dậy, lấy một viên đá lạnh từ tủ lạnh: “Ngậm cái này đi, sẽ đỡ đau hơn đó.”
Vừa nói, vừa đưa viên đá đến sát miệng của Tô Yêu Yêu.
Tô Yêu Yêu do dự một chút, nhưng rồi vẫn mở miệng ngậm lấy viên đá.
Ngay khoảnh khắc đó, đầu lưỡi vô tình chạm vào đầu ngón tay của Bạch Lai Ân. Cảm giác như có luồng điện chạy dọc cơ thể, cả hai người đồng thời hơi cứng người lại.
Tim Tô Yêu Yêu bỗng đập thình thịch như đánh trống, ánh mắt hoảng loạn xen lẫn xấu hổ, vô thức muốn né tránh.
“Đừng nhúc nhích, ngậm đá cho đàng hoàng.”
Giọng của Bạch Lai Ân trầm thấp, dịu dàng, mang theo một sức hút khó cưỡng.
Tô Yêu Yêu khẽ gật đầu, không dám cử động nữa, chỉ có đôi má đỏ ửng ngày càng đậm hơn.
Cô ngậm viên đá, mắt cúi gằm, không dám nhìn anh.
Trong khi đó, ánh mắt Bạch Lai Ân vẫn dõi theo khuôn mặt cô, nhìn hàng mi dài run rẩy như cánh bướm, khiến anh càng thêm rung động.
Cái lưỡi nhỏ mềm mại kia…
Một lúc lâu sau, Tô Yêu Yêu cảm thấy lưỡi đã đỡ đau hơn, mới ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nhả viên đá ra.
Cô vẫn né tránh ánh mắt của Bạch Lai Ân, lí nhí nói: “Cảm ơn Lai Ân…”
Bạch Lai Ân nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, khoé môi khẽ nhếch, nở một nụ cười dịu dàng: “Không cần khách sáo, chăm sóc em là điều anh nên làm.”
“Cháo cũng nguội vừa rồi.”
Bạch Lai Ân bưng bát cháo lên, nhưng không đưa thẳng cho Tô Yêu Yêu, mà múc một thìa, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa tới sát môi cô.
Tô Yêu Yêu đỏ mặt – đãi ngộ này cũng quá tốt rồi, được thượng tướng đút cháo tận miệng. Cô hé miệng đón lấy, vừa ăn vào đã bị hương vị của món ăn làm cho ngạc nhiên.
Quả đúng như Thuỵ Cách nói, món này rất ngon, lại còn được mỹ nam đút, cháo dường như càng thêm phần hấp dẫn.
Bạch Lai Ân nhìn nụ cười mãn nguyện của cô, khoé môi anh cũng bất giác cong lên: “Chờ em ăn xong, anh sẽ đưa em tham quan căn cứ và phòng mới của em.”
“Thật á?”
Tô Yêu Yêu sáng mắt, háo hức hẳn lên – cô đã muốn ra ngoài đi dạo từ lâu, chỉ tiếc là chân còn đau.
“Á! Nhưng mà, quần áo của em…”
Tô Yêu Yêu đột nhiên nhớ ra – mình thậm chí còn không có nội y để mặc, ra ngoài thế này sao được!
Bạch Lai Ân khẽ cười: “Yên tâm, quần áo của em chắc sắp được giao đến rồi.”
Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ và giọng nói kính cẩn của một binh sĩ: “Thưa Thượng tướng, quần áo đã mang đến rồi ạ.”
Bạch Lai Ân đặt bát xuống, từ tốn đứng dậy, bước chân vững vàng tiến ra cửa.
Tô Yêu Yêu đang nằm trên giường cũng vô thức ngẩng đầu theo tiếng động.
Qua khe cửa vừa mở ra, ánh mắt của binh sĩ vô tình chạm vào đôi mắt của tiểu giống cái nằm trên giường.
Khoảnh khắc ấy, tim anh ta bỗng đập mạnh như trống trận, cứ như có một con nai nhỏ đang nhảy loạn trong l*иg ngực.
Trước mắt là một tiểu giống cái với làn da trắng hơn tuyết, đôi mắt như dòng suối trong vắt – đẹp đến mức khiến người ta ngơ ngẩn.
Bạch Lai Ân lập tức nhận ra ánh mắt khác thường của binh sĩ, đôi mắt anh lạnh băng trong chớp mắt, như thể có thể đóng băng cả không khí xung quanh.