Xuyên Thành Tiểu Giống Cái Mềm Mại, Quyến Rũ Các Đại Lão Cường Đại

Chương 26

Điều này thực sự khiến Lucy cảm thấy có chút kỳ lạ, chẳng lẽ là đối thủ cạnh tranh tạo tài khoản phụ để gây rối? Phải quan sát thêm vài ngày nữa mới được.

Tô Yêu Yêu mặt đỏ bừng nằm ngửa trên giường, nghĩ mãi không xua nổi mấy hình ảnh nóng bỏng trong đầu – cơ thể của Lucy quả thật quá hoàn hảo.

Cốc cốc cốc~

Tiếng gõ cửa vang lên, Bạch Lai Ân bưng bát cháo đã hâm nóng đi vào.

Tô Yêu Yêu vội vàng ngồi dậy, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm – may mà tắt Tinh Võng kịp lúc.

Nhưng ánh mắt cô nhìn Bạch Lai Ân lại có chút “gian tà”.

Bạch Lai Ân mặc quân phục chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm túc đầy cấm dục, từng bước đi thẳng về phía cô. Nếu mà cởi ra thì không biết thân hình của anh có ngon bằng Lucy không.

“Đang nghĩ gì vậy?”

“Đang nghĩ không biết anh cởi đồ ra có đẹp không.”

Câu trả lời khiến Bạch Lai Ân sững người, yết hầu khẽ chuyển động – tiểu giống cái của anh muốn nhìn thân thể anh sao?

“Á!”

Tô Yêu Yêu nhận ra mình vừa nói gì, kinh hãi thốt lên, nhanh chóng lấy tay bịt miệng.

Trời ơi, cô đúng là đáng chết, sao lại để lộ suy nghĩ trong đầu nữa rồi!

“Không sao đâu Yêu Yêu, thật ra việc đánh giá cơ thể của giống đực cũng là một tiêu chí chọn bạn đời của giống cái.”

“Anh rất vui, vì Yêu Yêu sẵn sàng cân nhắc đến anh.”

Tai Bạch Lai Ân hơi ửng đỏ, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

Sau khi đặt bát cháo xuống, anh giơ tay lên – trực tiếp cởi nút áo đầu tiên. Có thể mơ hồ nhìn thấy xương quai xanh quyến rũ.

Tô Yêu Yêu lập tức hô to ngăn lại: “Đừng đừng đừng! Em nói linh tinh thôi!”

Cô cảm thấy nếu không ngăn lại, Bạch Lai Ân có khi cởi luôn cả quần sịp mất!

Ánh mắt Bạch Lai Ân tối lại, có chút thất vọng: “Ý của Yêu Yêu là không muốn xem thân thể anh, không muốn cân nhắc anh làm thú phu sao?”

Vì vậy mới không chịu xem, thậm chí không cho anh cơ hội chứng minh mình có tư cách làm thú phu.

Tô Yêu Yêu thấy ánh mắt tổn thương của Bạch Lai Ân, lòng chợt thắt lại.

“Không phải ý đó đâu. Em… em vẫn chưa sẵn sàng.”

Bạch Lai Ân gật đầu, cố gắng kiểm soát cảm xúc – anh sẵn sàng đợi, cho dù là bao lâu đi nữa.

Tô Yêu Yêu thấy Bạch Lai Ân vẫn hơi buồn, liền muốn dỗ dành anh.

“Lai Ân, lại đây nào.”

Tô Yêu Yêu vỗ vỗ chỗ bên cạnh trên giường. Bạch Lai Ân ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cô giơ tay lên, những ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng đặt vào mái tóc của Bạch Lai Ân.

Tóc anh trắng muốt và mềm mại, ngón tay luồn qua như đang lạc vào một đám mây ấm áp.

Động tác của Tô Yêu Yêu rất nhẹ nhàng, từng chút một, như đang vuốt ve một báu vật vô cùng quý giá.

Trong ánh mắt cô tràn đầy cưng chiều, khẽ thì thầm: “Tiểu Lai Ân của em, đừng buồn nữa mà.”

Bạch Lai Ân hơi ngẩng đầu, tận hưởng sự vuốt ve của cô, dáng vẻ lưu luyến ấy như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận đáy lòng.

Đầu anh nhẹ nhàng dụi vào lòng bàn tay của Tô Yêu Yêu, như đang tìm thêm chút ấm áp và an ủi.

Dần dần, hành động của anh trở nên táo bạo hơn, anh nghiêng mặt, khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên lòng bàn tay của cô.

Đôi môi anh ấm áp và mềm mại, khi chạm vào da, tựa như có dòng điện lan tỏa khắp cơ thể, khiến trái tim Tô Yêu Yêu khẽ run lên.

Tô Yêu Yêu hoảng hốt rụt tay lại – nơi Bạch Lai Ân vừa hôn qua, nóng rực.

Bạch Lai Ân cụp mắt xuống, vẻ mặt đầy uỷ khuất: “Không phải đang an ủi anh sao? Làm gì có ai chỉ an ủi nửa chừng như vậy.”

“Em… em đói rồi!”

Tô Yêu Yêu lập tức chuyển chủ đề, vội vàng bưng bát cháo còn bốc khói nghi ngút, múc một thìa rồi đưa vào miệng.

Nhưng cháo vừa chạm đến đầu lưỡi, một cơn đau buốt dữ dội ập đến.

“Xèooo⸺” Tô Yêu Yêu không kìm được hít vào một hơi lạnh, đầu lưỡi như bị lửa đốt cháy, cô theo phản xạ thè lưỡi ra ngoài để giảm đau.