Xuyên Thành Tiểu Giống Cái Mềm Mại, Quyến Rũ Các Đại Lão Cường Đại

Chương 20

“Tôi luôn giữ lời. Hôm qua nói rồi, sẽ chịu trách nhiệm về việc ăn uống của cô.”

Một bát cháo nóng hổi được đặt trước mặt Tô Yêu Yêu.

Cô hít một hơi, mùi cháo mang theo hương biển và hương hoa kỳ lạ. “Thơm quá!”

Gương mặt Thuỵ Cách hiện lên chút tự đắc – anh đã đặc biệt mời đầu bếp giỏi nhất, nguyên liệu dùng cũng thuộc loại thượng hạng.

“Đó là điều hiển nhiên. Cháo này dùng ngũ cốc đã được cải tạo gen, thêm vào tảo sinh trưởng dưới đáy biển – cực kỳ khó thu hoạch, nấu liên tục trong 2 tiếng đồng hồ.”

“Dinh dưỡng phong phú, hương vị tuyệt hảo. Muốn thử không?” – Thuỵ Cách dụ dỗ.

Mắt Tô Yêu Yêu sáng rực – cô chưa từng nếm thử thực vật ngoài hành tinh, mà giờ cũng đang đói thật.

“Muốn!”

Thuỵ Cách nở nụ cười tinh quái – quả nhiên tiểu giống cái rất đơn thuần.

“Vậy thì ăn đi.”

Tô Yêu Yêu cầm bát cháo, vừa múc một muỗng đưa lên miệng lại dừng lại.

Thuỵ Cách cau mày: “Sao thế?”

Tô Yêu Yêu ngượng ngùng: “Tôi… tôi vẫn chưa đánh răng.”

Thuỵ Cách nhướng mày – quả nhiên là một giống cái đặc biệt thích sạch sẽ. Nhưng như vậy cũng tốt, lát nữa thì…

Anh bật cười, rồi lấy bát cháo đặt qua một bên trên bàn.

Cúi người xuống, anh bế Tô Yêu Yêu từ trong chăn ra, vác thẳng lên vai, một tay đỡ lấy mông cô.

Tô Yêu Yêu hét lên một tiếng đầy kinh ngạc, cảm nhận rõ ràng cánh tay rắn chắc của người đàn ông cùng nhiệt độ cơ thể anh, chỉ cách một lớp vải áo sơ mi mỏng manh.

Khoảng cách quá gần khiến cả khuôn mặt cô đỏ bừng.

Cô đâu có mặc nội y đâu, không phải không muốn… mà là không có để mặc.

Thuỵ Cách cũng nhận ra, hôm nay tiểu giống cái áp sát người anh mềm mại hơn hẳn.

Anh bế cô vào phòng tắm, đặt lên bồn rửa tay.

Dụng cụ vệ sinh cá nhân đều đã được Bạch Lai Ân chuẩn bị từ trước.

Chỉ là quá hiện đại, cô hoàn toàn không biết dùng thế nào.

Cô còn phát hiện, quần áo bẩn cô thay ra hôm qua, kể cả nội y, cũng đã biến mất – chẳng lẽ là Bạch Lai Ân mang đi giặt rồi?

Nghĩ đến việc đồ lót của mình bị một người đàn ông mang đi, mặt Tô Yêu Yêu lại tự dưng nóng bừng lên.

“Sao tự dưng mặt đỏ vậy?”

“?!”

Tô Yêu Yêu hoàn hồn lại, gương mặt Thuỵ Cách đã sát ngay trước mặt cô – nét đẹp hoang dã pha lẫn tinh tế mang theo một loại khí chất đầy áp lực, vài sợi tóc rũ xuống còn nhẹ nhàng lướt qua hàng mi cô.

Một tay anh chống lên gương, tay còn lại đặt lên bồn rửa sát đùi cô, hoàn toàn vây cô trong phạm vi lãnh thổ của mình.

Hơi thở nóng rực phả lên mặt, tim Tô Yêu Yêu đập dồn dập.

Bạch Lai Ân là kiểu đàn ông rất đúng mực, lịch thiệp. Nhưng cảm giác mà Thuỵ Cách mang lại thì hoàn toàn ngược lại – mãnh liệt và đầy tính xâm chiếm.

“Không phải đang nghĩ đến Bạch Lai Ân đấy chứ?”

Thuỵ Cách cười nhếch môi, đôi mắt hổ phách ánh lên chút lạnh lẽo.

“Tôi… tôi…”

Tô Yêu Yêu không nói nên lời – cô đúng là vừa mới nghĩ đến Bạch Lai Ân thật.

Thuỵ Cách nheo mắt lại, nụ cười tắt đi – xem ra anh đoán đúng rồi.

Cơn giận trào lên, anh đột ngột cúi đầu, há miệng cắn lên cổ trắng nõn của Tô Yêu Yêu.

“A! Thuỵ Cách, anh là chó à?!”

Cổ cô đau nhói, nhưng Thuỵ Cách chẳng có ý định buông ra, thậm chí còn cắn mạnh hơn.

“Đau…”

Khóe mắt Tô Yêu Yêu rưng rưng, cố gắng đẩy ngực Thuỵ Cách nhưng hoàn toàn không lay chuyển nổi. Ngay cả khi cô kéo bung cúc áo trước ngực anh, anh vẫn không hề phản ứng.

Mãi đến khi vết cắn rỉ ra giọt máu nhỏ, Thuỵ Cách mới buông ra, đầu lưỡi nóng rực lập tức liếʍ qua, cuốn luôn giọt máu vào bụng.

Ngay khoảnh khắc ấy, cả cơ thể lẫn tinh thần như vang lên một tiếng cộng hưởng mãnh liệt – một loại kɧoáı ©ảʍ khó tả bùng nổ, lan khắp toàn bộ linh hồn.