Xuyên Thành Tiểu Giống Cái Mềm Mại, Quyến Rũ Các Đại Lão Cường Đại

Chương 19

Bệ hạ của Đế quốc an tọa trên ngai vàng tượng trưng cho quyền lực tối thượng.

Hắn khoác lên mình bộ triều phục lộng lẫy, mái tóc dài màu bạc buông nhẹ trên bờ vai rộng lớn. Đôi mắt đỏ sẫm toát ra vẻ uy nghiêm khiến người ta có cảm giác cả thế giới đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Bạch Lai Ân quỳ một gối xuống đất, nắm tay phải thành quyền đặt lên ngực trái – vị trí trái tim, biểu thị lòng trung thành và cống hiến.

“Thần tham kiến bệ hạ.”

Ánh mắt của Augustine lướt qua Bạch Lai Ân, nhìn về phía Tô Yêu Yêu đang nằm trên giường.

Ngón tay khẽ động, màn hình ảo lập tức phóng to hình ảnh của cô.

Cô đang nằm nghiêng trên chiếc giường mềm mại, trông như một chú mèo con nhỏ bé lười biếng đang cuộn tròn.

Má hồng bị đè tạo ra một dấu lõm nhẹ, môi hơi chúm lại, khiến người ta không khỏi tưởng tượng – nếu khẽ chạm vào, liệu có phải sẽ ngọt ngào như mật không?

Augustine nheo mắt lại – một giống cái xinh đẹp như vậy, toàn tinh hệ cũng khó tìm thấy được.

“Ta đã nhận được mật báo của ngươi, cô ấy chính là giống cái loài người mà ngươi phát hiện à?” – giọng nói mang theo khí thế của bậc đế vương.

Bạch Lai Ân đứng thẳng người, cúi đầu cung kính: “Vâng, bệ hạ. Thần cũng đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ tin tức, mọi thông tin liên quan đến cô ấy đều không bị rò rỉ ra ngoài.”

Augustine hơi nhướn mày, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ dò xét: “Mật báo của ngươi cho thấy, cô ta không có tinh thần lực?”

“Chính xác mà nói, là máy đo tinh thần lực gặp sự cố, không thể đưa ra kết quả rõ ràng.” – Bạch Lai Ân giải thích, trong giọng nói có phần thận trọng.

Augustine khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi quả quyết ra lệnh: “Nhanh chóng đưa cô ấy đến hoàng thành để đăng ký thông tin cá nhân và kiểm tra lại tinh thần lực.”

Đây là một bước cực kỳ quan trọng đối với giống cái, không thể có bất kỳ sai sót nào. Hơn nữa, sau khi ghi nhận thông tin, cô ấy sẽ chính thức được Luật Bảo Vệ Giống Cái của tinh hệ bảo vệ.

Dù không có tinh thần lực, Đế quốc Tinh Diệu vẫn có nghĩa vụ bảo vệ mỗi giống cái và dành cho họ đãi ngộ cao nhất.

“Rõ. Chỉ là cô ấy đang bị thương, giống cái loài người rất yếu, không có khả năng tự hồi phục như thú nhân, có lẽ cần tĩnh dưỡng vài ngày ở căn cứ, chưa thể di chuyển ngay.”

Bạch Lai Ân lo lắng, nếu cơ thể yếu ớt đó không chịu được việc đi đường, vết thương nặng thêm thì biết làm sao?

Ngón tay dài của Augustine gõ nhẹ lên tay vịn của ngai vàng. Bạch Lai Ân nói không sai – dù muốn nhanh chóng gặp giống cái loài người, cũng không thể quá nóng vội.

“Việc này giao toàn quyền cho ngươi phụ trách. Nhất định phải đảm bảo đưa cô ấy đến hoàng thành một cách an toàn.”

Augustine dứt khoát ra lệnh, sau đó lập tức ngắt kết nối.

Áp lực đến từ bệ hạ tan biến, Bạch Lai Ân mới âm thầm thở phào một hơi.

Thật ra trong lòng anh cũng có tư tâm – không muốn rời xa Tô Yêu Yêu quá sớm. Sau khi hộ tống cô đến hoàng thành, anh vẫn phải quay về căn cứ…



Tô Yêu Yêu ngủ một mạch đến tận sáng, còn đang định nằm ngủ nướng thêm thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cô chỉnh lại mái tóc có phần rối tung sau giấc ngủ – là Bạch Lai Ân sao?

“Mời vào.”

Bóng dáng cao lớn của Thuỵ Cách bước vào, tay còn bưng một bát sứ.

“Sao lại là anh?”

Tô Yêu Yêu buột miệng hỏi, rồi nhanh chóng đưa tay bịt miệng – nói vậy có vẻ hơi bất lịch sự.

Thuỵ Cách nhướng mày, đóng cửa cái rầm: “Không phải Bạch Lai Ân, nên cô thất vọng lắm hả?”

Tô Yêu Yêu cười gượng, trực giác mách bảo cô – không nên chọc giận Thuỵ Cách.

“Không không, tôi bất ngờ thôi. Không ngờ phó tướng Thuỵ Cách lại đích thân đến tìm tôi.”

Thuỵ Cách nhếch môi cười – câu này nghe thật thuận tai.