Xuyên Thành Tiểu Giống Cái Mềm Mại, Quyến Rũ Các Đại Lão Cường Đại

Chương 17

Bạch Lai Ân ngoan ngoãn cúi đầu, hơi thở của Yêu Yêu gần ngay trước mặt, làn khí ấm áp phả lên mặt khiến tim anh đập nhanh hơn.

Ngón tay Tô Yêu Yêu nhẹ nhàng chạm vào tấm vải đang che mắt anh, từ từ tháo ra.

Khoảnh khắc tấm vải được gỡ xuống, tầm nhìn của Bạch Lai Ân đột ngột sáng bừng.

Ánh mắt anh lập tức dừng lại trên gương mặt Tô Yêu Yêu – ánh mắt tinh ranh, khoé miệng khẽ cong, mang theo nét tinh nghịch pha chút dịu dàng.

Tầm nhìn cuối cùng dừng lại nơi đôi môi hồng hào hơi hé mở, chỉ nhìn thôi đã không dám tưởng tượng khi hôn hương vị sẽ ngọt ngào đến mức nào…

Bạch Lai Ân siết chặt tay mình, ra sức kiềm chế cơn xao động trong lòng.

Anh khao khát được hôn cô ngay lúc này, ôm cô thật chặt vào lòng… nhưng lại sợ bản thân làm cô hoảng sợ.

Một tiểu giống cái yếu mềm như cô, cần được nâng niu, che chở.

Tô Yêu Yêu dường như cảm nhận được sự thay đổi của Bạch Lai Ân, kéo nhẹ vạt áo anh, khẽ hỏi: “Anh sao vậy? Trên mặt tôi có gì à?”

Bạch Lai Ân nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc ấy, cổ họng khẽ thắt lại: “Không, chỉ là… cô hôm nay… đặc biệt xinh đẹp.”

Tô Yêu Yêu nghe vậy, nụ cười càng rạng rỡ: “Thật không? Anh khéo khen quá rồi.”

Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, như thể thời gian ngừng trôi.

Trong căn phòng tràn ngập bầu không khí ngọt ngào xen lẫn mơ hồ, khiến tim cả hai càng lúc càng loạn nhịp.

Hơi thở của Bạch Lai Ân bắt đầu dồn dập, cảm xúc trong lòng cũng dâng trào khó kiềm nén. Anh không nhịn được nữa, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve má Tô Yêu Yêu.

Khuôn mặt cô ửng hồng, ngại ngùng cúi mắt không dám nhìn anh. Bàn tay to phủ trên làn da mềm mại, khiến cô vừa hồi hộp vừa thẹn thùng.

Bạch Lai Ân từ từ cúi xuống, môi anh càng lúc càng gần môi cô, anh cảm nhận được nhịp thở dồn dập từ Tô Yêu Yêu.

Nhưng ngay khoảnh khắc đôi môi sắp chạm nhau, anh đột ngột dừng lại.

Không được, không thể như thế.

Tô Yêu Yêu còn chưa chọn anh làm thú phu, sao anh có thể chỉ vì một phút xúc động mà mạo phạm cô?

Nếu anh thật sự làm vậy, chẳng phải sẽ chẳng khác gì Thụy Cách hôm đó mất khống chế trong cuộc họp sao?

Anh nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương nhưng vẫn giữ sự kiềm chế, rồi chậm rãi đứng thẳng người, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Nhẹ giọng nói: “Cũng muộn rồi, Yêu Yêu nên ngủ thôi.”

“Ồ, được rồi!”

Tô Yêu Yêu đỏ mặt quay người chui vào chăn, tim vẫn còn đập thình thịch không ngừng.

Vừa rồi… Bạch Lai Ân thật sự định hôn cô sao?

Bạch Lai Ân ngồi xuống mép giường, khiến tấm đệm hơi lún xuống một chút.

“Tôi đợi cô ngủ rồi mới đi.”

“Ừm.”

Có Bạch Lai Ân ở bên, không hiểu sao cô lại thấy rất an toàn, như thể có thể yên tâm ngủ thật ngon.

Nhưng trong lòng cô vẫn canh cánh một chuyện.

“Lai Ân… anh có định giao tôi cho giống đực khác không…?”

Chỉ nghĩ đến đó thôi, lòng cô đã cảm thấy sợ hãi.

“Sao lại nghĩ như vậy?”

Giọng nói trầm thấp của Bạch Lai Ân vang lên, kéo Tô Yêu Yêu khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Tô Yêu Yêu giật mình – cô không ngờ mình lại lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Là Thụy Cách nói… anh đang họp với mấy người kia, tính để tôi ghép đôi với giống đực khác, để tăng dân số cho đế quốc…”

Nói đến đây, khoé mắt Tô Yêu Yêu đã lấp lánh vài giọt lệ ủy khuất.

Nếu chuyện đó là thật, cô sẽ lén trốn đi, vĩnh viễn không gặp Bạch Lai Ân nữa.