Xuyên Thành Tiểu Giống Cái Mềm Mại, Quyến Rũ Các Đại Lão Cường Đại

Chương 16

Nói xong, anh khẽ khàng khép cửa phòng tắm lại, từng động tác đều vô cùng cẩn thận.

Lúc này Tô Yêu Yêu mới cởϊ qυầи áo, chậm rãi trượt vào bồn tắm. Nước nano ấm áp bao bọc lấy cơ thể cô, tự động tập trung vào các nhóm cơ mỏi mệt, nhẹ nhàng xoa dịu.

Tô Yêu Yêu nhắm mắt lại tận hưởng — thoải mái đến không tưởng.

Còn ở ngoài cửa phòng tắm, Bạch Lai Ân dựa lưng vào tường, vẻ mặt đầy lo lắng.

Mỗi phút mỗi giây đều là sự giày vò, Bạch Lai Ân lo đến phát sợ, sợ Tô Yêu Yêu chẳng may trượt ngã trong phòng tắm.

Chỉ cần nghĩ đến lần đầu khi thấy Tô Yêu Yêu bị thương, tim anh như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Từ giây phút đó, anh đã hạ quyết tâm: từ nay về sau phải bảo vệ cô thật tốt, tuyệt đối không để cô chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

Biết Bạch Lai Ân vẫn đang chờ mình bên ngoài, Tô Yêu Yêu cũng ngại ngùng không dám ngâm mình quá lâu.

Lúc định đứng dậy thì phát hiện khăn tắm để quá xa, cô với thế nào cũng không tới.

Bất đắc dĩ, cô đành phải gọi anh lấy giúp, giọng nói mềm mại như đường vang lên: “Lai Ân, anh vào lấy giúp tôi chiếc khăn tắm được không?”

Ngay khi nghe thấy tiếng gọi, tim Bạch Lai Ân khẽ run lên, giọng khàn đi mấy phần: “Được.”

Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm ra. Anh bước vào, lấy khăn tắm trên giá rồi đi tới bên bồn tắm, đặt lên mép bồn.

Suốt quá trình, Tô Yêu Yêu xấu hổ rúc người sâu hơn vào làn nước, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ.

Chỉ cần anh đến gần, tim cô lại đập loạn lên không ngừng.

Người đàn ông lịch thiệp ấy, sau khi làm xong liền quay người đi chỗ khác.

“Khi nào cô lau khô xong, tôi sẽ bế cô ra ngoài.”

“Được.”

Phía sau vang lên tiếng nước ào ào, Tô Yêu Yêu chống tay lên thành bồn, chậm rãi đứng dậy, quấn khăn quanh người.

Nhìn tấm lưng rộng lớn của Bạch Lai Ân, cô bỗng nổi tính nghịch ngợm, nhào lên phía sau anh, hai chân quấn lấy eo người đàn ông.

“Anh cõng tôi về đi.”

Bạch Lai Ân giật mình, lập tức đưa tay đỡ lấy eo của cô, bật cười cưng chiều: “Được.”

Anh bước từng bước thật vững chãi, cẩn thận đưa cô về phía giường ngủ.

Nhưng thân thể mềm mại áp sát lưng, khiến hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn.

Tô Yêu Yêu dựa vào lưng anh, thấy tai Bạch Lai Ân bất ngờ đỏ bừng như trái dâu chín mọng, cô đưa tay sờ nhẹ.

Ngón út mát lạnh lướt từ vành tai xuống đến dái tai, Bạch Lai Ân lập tức hít sâu một hơi, yết hầu khẽ chuyển động.

“Lai Ân, sao tai anh đỏ thế?”

“… Tôi thấy hơi nóng.” Giọng Bạch Lai Ân khàn đυ.c, thở dốc.

Tô Yêu Yêu cũng không nghĩ nhiều, dù sao cách khăn tắm, cô cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh đúng là hơi cao.

Bạch Lai Ân đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, sau đó đi đến tủ lấy quần áo mới: “Trong căn cứ không có đồ nữ, đành để cô tạm mặc đồ của tôi vậy. Nhưng cô yên tâm, bộ này là đồ mới, tôi chưa từng mặc qua.”

Tô Yêu Yêu cười ngọt ngào: “Mặc rồi tôi cũng chẳng để ý đâu.”

Dù sao cũng không phải chưa từng mặc.

Cô cầm chiếc áo sơ mi trong tay Bạch Lai Ân rồi mặc vào, chiếc áo dài đến mức có thể làm váy, tay áo phải xắn mấy vòng mới vừa. Nhưng chất liệu thì rất dễ chịu.

Mặc xong, cô quay sang nhìn Bạch Lai Ân vẫn bịt mắt, bật cười khúc khích.

“Lại đây.”

Bạch Lai Ân không hiểu rõ Yêu Yêu muốn gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, bước vài bước về phía cô.

Anh biết cô đang ngồi bên giường, nên đứng lại ở một khoảng cách an toàn.

Tô Yêu Yêu chu môi, không hài lòng: “Lại gần chút nữa.”

Tay Bạch Lai Ân giấu sau lưng siết chặt lại. Giọng nói mềm mại như tơ của cô, giống như đang mê hoặc anh, khiến lòng anh rối như tơ vò.

Bạch Lai Ân từng bước tiến lại gần Tô Yêu Yêu, mỗi bước đi mang theo một tia mong chờ khó tả.

Khi cuối cùng đã đến bên giường, Tô Yêu Yêu đưa tay nắm lấy cổ áo anh, hơi dùng sức kéo anh cúi xuống.