Xuyên Thành Tiểu Giống Cái Mềm Mại, Quyến Rũ Các Đại Lão Cường Đại

Chương 12

Cô mở nắp, nhấp một ngụm nhỏ.

Ngay lập tức, hàng lông mày đẹp đẽ của cô nhíu lại, gương mặt nhăn nhó như ăn phải khổ qua (mướp đắng).

Dung dịch dinh dưỡng trong miệng khó uống đến mức nuốt không trôi, nhưng lại không có chỗ để nhổ ra. Cô đấu tranh một hồi, rồi nhắm mắt, cắn răng nuốt xuống.

Thuỵ Cách nhìn vẻ mặt của cô mà thấy rất thú vị. Ai không biết còn tưởng cô sắp ra chiến trường nữa kìa.

“Khụ khụ… Cái này khó uống quá đi!”

Tô Yêu Yêu đậy nắp lại, đặt chai sang một bên, không định động vào nữa.

Thấy vậy, Thuỵ Cách lại lấy từ tủ lạnh ra vài chai dung dịch dinh dưỡng với màu sắc khác nhau.

“Đây là loại mới được nghiên cứu, có hương vị trái cây, nghe nói ngon hơn.”

Hắn vốn để dành, nhưng hôm nay đúng lúc có thể dùng đến.

Tô Yêu Yêu bán tín bán nghi, chọn một chai màu hồng, nhấp thử một ngụm.

Hương vị dâu tây.

Vị giống như nước ép dâu, ngon hơn nhiều so với chai trước, cô liền uống thêm vài ngụm nữa.

Thấy cô thích, Thuỵ Cách mỉm cười, âm thầm ghi nhớ khẩu vị của cô.

Uống hết một chai, Tô Yêu Yêu liếʍ môi, cảm thấy đúng là có cảm giác no thật.

Nhưng vẫn chưa thỏa mãn vị giác.

So với thức ăn nóng hổi, thơm lừng, dung dịch dinh dưỡng chẳng là gì cả.

“Làm sao vậy?” Thuỵ Cách vẫn luôn quan sát tiểu giống cái, phát hiện cô có chút thất vọng.

“Nơi này có nguyên liệu nấu ăn không?” Tô Yêu Yêu tò mò hỏi. Hay là ở thế giới này, rau xanh và thực phẩm tươi sống đã bị xoá bỏ?

Thuỵ Cách nhướn mày, hiểu được ý cô.

“Có. Nhưng ở căn cứ, mọi người đề cao hiệu suất, không ai muốn lãng phí thời gian để nấu ăn. Chúng tôi đều dùng dung dịch dinh dưỡng để bổ sung năng lượng, rất tiện lợi.”

“Nhưng cô có đãi ngộ cao nhất. Muốn ăn gì, ngày mai tôi sẽ cho người chuẩn bị món nóng cho cô.”

Nghe vậy, Tô Yêu Yêu có chút bất ngờ, thậm chí còn thấy như được nuông chiều.

“Gì cũng được, tôi không kén ăn đâu.”

Thuỵ Cách cười trêu chọc: “Không kén ăn? Tôi thấy cô rất kén đấy.”

Ánh mắt hắn nhìn lướt qua chai dung dịch dinh dưỡng bị bỏ quên trong góc, mới uống một ngụm đã bị ghẻ lạnh, rồi cười nhạt.

Tô Yêu Yêu ngượng ngùng gãi má: “Loại đó tôi không quen uống… Trước đây tôi đều ăn đồ ăn nấu chín.”

“Biết rồi, tôi sẽ sắp xếp.”

Xem như nghe theo lệnh của Thượng tướng, dành cho tiểu giống cái đãi ngộ cao nhất đi.

Thuỵ Cách cầm lấy chai dung dịch mà Tô Yêu Yêu đã uống dở. Vì đã quen với loại này, hắn chẳng cảm thấy nó khó uống, rất nhanh đã uống hết.

Tô Yêu Yêu đỏ mặt: “Thuỵ Cách, cái đó tôi đã uống qua rồi…”

Hành động này… có được xem là hôn gián tiếp không?

Thuỵ Cách cầm chai rỗng, thoáng ngẩn người. Mùi vị vẫn giống hệt trước đây, nhưng lần này, sau khi uống xong lại có một cảm giác thư thái kỳ lạ, rất mơ hồ. Là hắn bị ảo giác sao?

Mãi đến khi Tô Yêu Yêu lên tiếng, hắn mới hoàn hồn.

“Trong quân đội, tài nguyên có hạn. Cô không uống, tôi không uống, chẳng lẽ lại bỏ đi?”

Tô Yêu Yêu nhất thời có chút lúng túng. Vứt bỏ thì đúng là quá lãng phí.

Bỗng nhiên, báo con nhe răng với Thuỵ Cách, kêu một tiếng “Gào~”, như thể đang nói: “Anh nói chuyện cho đàng hoàng một chút!”

Thuỵ Cách bật cười. Nếu không phải vì nó là tinh thần thể của mình, hắn thật sự muốn cho nó một trận. Đồ vô ơn! Chủ nhân của nó rốt cuộc là ai hả?

Tô Yêu Yêu giật mình, con báo nhỏ đang yên đang lành, sao tự nhiên nổi giận rồi?

“Báo Báo ngoan nào~”

Đôi bàn tay trắng trẻo dịu dàng vuốt ve bộ lông đen bóng, báo con lập tức híp mắt, hưởng thụ vô cùng, ngoan ngoãn nằm trong lòng Tô Yêu Yêu.

Thuỵ Cách siết chặt tay thành nắm đấm. Còn bắt hắn nhịn đến bao giờ nữa chứ?