Trong nhóm lớp đã có không ít bạn học lập tổ thành công.
Giang Dung vò đầu, có chút mờ mịt.
Hay là về hỏi Diêu Thư Nhạc và Lý Nhất Châu xem sao, trong nhóm thấy hai người họ nói chuyện, chắc là vẫn chưa lập tổ.
Cậu buồn bực trở về phòng ký túc xá, lại thấy Hạ Tư Minh.
Nghĩ đến bài tập nhóm, cậu lấy hết can đảm: "Hạ Tư Minh, cậu..."
Điện thoại của Hạ Tư Minh vừa hay đổ chuông, anh bắt máy: "Giáo sư, thầy tìm em ạ?"
...
Đợi anh nói xong, Giang Dung đã đang uống nước.
"Cậu vừa nói gì?"
Giang Dung lắc đầu: "Không có gì."
Hạ Tư Minh trông rất bận, chắc sẽ không cùng cậu làm bài tập nhóm, đối với anh mà nói thì quá trẻ con rồi.
Hạ Tư Minh thu dọn mấy cuốn sách rồi rời đi, Giang Dung ủ rũ nằm sấp trên bàn.
Hai người bạn cùng phòng khác cũng không có mặt.
Diêu Thư Nhạc không có ở đây, Lý Nhất Châu là người bản địa, nghe cậu ấy nói cuối tuần này là sinh nhật mẹ nên phải về nhà.
Giang Dung theo dõi sát sao trong nhóm xem có bạn học nào lẻ loi không, nghĩ xem sau khi lập nhóm với bạn học rồi có nên bỏ tiền ra nhờ cư dân mạng viết hộ không, cứ qua mặt được đã rồi tính.
Cậu tự mình suy nghĩ một hồi, lại sờ sờ cái cổ vẫn luôn ê ẩm của mình, gần đây càng ngày càng đau nhức, cũng không biết là bị làm sao, chẳng lẽ là do tư thế ngủ của cậu có vấn đề gì sao?
Gần đến tối, Giang Dung quyết định ăn cơm tối xong rồi đến thư viện, vừa định ra ngoài, suýt chút nữa đυ.ng phải Diêu Thư Nhạc đang vội vã chạy về.
Diêu Thư Nhạc cầm điện thoại trên bàn lên, đột nhiên hỏi Giang Dung: "Giang Dung, sao dạo này trên người cậu toàn mùi đào thế, có phải quần áo dính nước đào mà không giặt sạch không?"
Giang Dung: "Quần áo của tôi sạch mà."
Diêu Thư Nhạc: "Mấy hôm nay đi ngang qua cậu đều ngửi thấy mùi này."
Giang Dung ngửi ngửi ống tay áo của mình, có mùi sao?
Diêu Thư Nhạc: "Thôi kệ, chắc là tôi ngửi nhầm, tôi đi trước đây, cậu khóa cửa nhé."
Cậu ta cầm điện thoại lên rồi đi, giống như có việc gì gấp lắm.
Giang Dung đoán, Diêu Thư Nhạc có lẽ cuối tuần cũng không về, cậu ta có người yêu, cuối tuần đều ở cùng người yêu.
Ở trong phòng ký túc xá, vì phép lịch sự và cùng sống trong một không gian, Diêu Thư Nhạc thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với cậu vài câu, nhưng không nhiều.
Cậu lại có thể một mình tận hưởng không gian phòng ký túc xá rồi.
Ừm, cũng tốt.