Omega Bé Yêu Mùi Đào Mật

Chương 10

Hạ Tư Minh: "Không uống nữa, cậu uống đi."

Đinh Ngạn: "Không uống sao cậu lại gọi?"

Hạ Tư Minh không giải thích.

Hạ Tư Minh: "Cậu uống hay không uống?"

Đinh Ngạn có lợi không chiếm là đồ ngốc, anh ta không giống Hạ Tư Minh, sáng sớm đã thích uống cà phê.

"Chẳng phải cậu cứ 8 giờ sáng là phải làm một ly Americano đá à? Hôm nay sao đột nhiên lại muốn đến nhà ăn thế."

Trường học của họ có đủ loại nhà hàng, còn có hai quán cà phê, Hạ Tư Minh là khách quen ở đó.

"Muốn đến, không được à?"

Đinh Ngạn không hiểu nổi suy nghĩ của anh, bắt đầu nói với anh về Giang Dung: "Bạn cùng phòng của cậu cũng quá là cô độc đi, nhiều người mong được đi cùng với cậu như thế, cậu ấy thì cứ như nhìn thấy lũ lụt, thú dữ gì đó, trước đây mỗi lần tôi đến phòng ký túc xá của các cậu, cậu ấy đến nhìn tôi một cái cũng không."

Hạ Tư Minh không lên tiếng, anh không thích sau lưng bàn tán về người khác, đối phương còn là bạn cùng phòng của anh.

Đinh Ngạn biết anh không phải là người có đạo đức cao, mà chỉ là lười để ý mà thôi, thường được gọi là không thèm chấp, những bạn học này và anh không cùng một tầng lớp, anh ta bèn đổi sang chủ đề khác.

Anh ta là một người nói nhiều, miệng không lúc nào ngơi nghỉ: "Hạ à, nước hoa hôm nay của cậu sao lại là mùi đào thế, nước hoa của cậu cũng trừu tượng quá, cho tôi xịt một chút đi."

Hạ Tư Minh nói: "Tôi không có sở thích xịt nước hoa mùi trái cây."

Anh rất ít khi ở ký túc xá, chưa bao giờ để nước hoa trong phòng.

Đinh Ngạn nhất định phải hỏi cho ra lẽ: "Vậy là mùi sữa tắm của cậu à?"

Hạ Tư Minh: "Sữa tắm là thương hiệu bình dân mua ở siêu thị, cùng mua với cậu."

Đinh Ngạn chợt hiểu ra: "Chết tiệt, tối qua cậu hẹn hò với ai, dính nước hoa của người khác à?"

Hạ Tư Minh liếc anh ta một cái: "Nhàm chán."

Đinh Ngạn: "Sao lại nhàm chán chứ? Bạn học trong trường cậu không vừa mắt, người bên ngoài cậu cũng không vừa mắt? Chẳng lẽ mấy năm đại học này cậu đều muốn độc thân à."

Hạ Tư Minh hỏi ngược lại anh ta: "Cậu cảm thấy tôi nên vừa mắt ai?"

Câu hỏi này làm khó Đinh Ngạn rồi.

Đinh Ngạn tặc lưỡi hai tiếng: "Hoa khôi của trường theo đuổi cậu, cậu cũng không động lòng, không thích con gái, chẳng lẽ là thích con trai?"

Hạ Tư Minh khẽ nhếch môi, trong mắt lóe lên một cảm xúc khó mà phát hiện được.

"Không có ai đáng để tôi lãng phí thời gian."