Lão phu nhân nói xong, lại hỏi Cố Minh Thần: "Minh Thần, con đã có người trong lòng rồi, vậy có thể nói cho ta biết là tiểu thư nhà nào không? Vợ của con, ta phải xem xét kỹ càng, nếu không làm sao ăn nói với cha mẹ con dưới suối vàng được?"
Một tay Cố Minh Thần nắm chặt dưới gầm bàn, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Đa tạ lão phu nhân quan tâm, chỉ là, cô ấy không phải người phủ Du Châu, nói ra mọi người cũng không biết."
Tam gia nhướng mày, thắc mắc hỏi: "Không phải là cô gái Tây sao?"
Hoắc An Lăng ở bàn bên cạnh lớn tiếng nói: "Cố thúc Nam chinh Bắc chiến, kiến thức rộng rãi, không phải là tiểu thư nhà giàu có nào ở Nam Dương hay Âu Mỹ đấy chứ? Hahaha..."
Cố Minh Thần mỉm cười, nâng ly rượu lên môi, nói: "Mọi người không đoán được đâu. Không phải gái Tây, cũng không phải tiểu thư khuê các. Chỉ là một cô gái bình thường ở một vùng đất xa xôi hẻo lánh."
"Cái gì? Vậy sao được? Hỗn xược..." Lão phu nhân tức giận nói.
"Thôi. Người đẹp phương xa, chúng ta nói những điều này làm gì? Giải tán thôi! Ngày mai còn nhiều việc quan trọng phải làm." Cố Minh Thần đứng dậy nói.
Lúc này, Hoắc Tịch Nhan đứng dậy, che miệng, cuối đầu chạy ra ngoài.
Lão phu nhân nhìn theo bóng lưng Hoắc Tịch Nhan, cau mày, nói nhỏ gì đó với Yến Tử, Yến Tử liền đuổi theo Hoắc Tịch Nhan.
Sau đó lão phu nhân liền quay sang trừng mắt nhìn Hạ Thất Nguyệt: "Cô, đi theo tôi."
Lão phu nhân bây giờ nhìn thấy Hạ Thất Nguyệt là cả một mớ hỗn độn trong lòng, rõ ràng đã mắng cô trong bữa tiệc rồi, vậy mà bây giờ lại gọi cô đến làm gì?
Lão phu nhân vừa vào cửa đã ngồi xuống ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không để ý đến việc trong phòng còn có một người sống sờ sờ.
Trân cô cô nhìn Hạ Thất Nguyệt với ánh mắt thương cảm, lắc đầu, pha cho lão phu nhân một chén trà giải rượu.
"Lão phu nhân, uống chút trà giải rượu ạ!"
Lão phu nhân "ừm" một tiếng, mở mắt ra, vẫn không nhìn đến Hạ Thất Nguyệt, uống trà xong lại định giả vờ ngủ tiếp.
"Lão phu nhân, Đại phu nhân vẫn đang chờ người nói chuyện đấy ạ! Cố thiếu gia cũng đang đợi ở bên ngoài." Trân cô cô nhỏ giọng nói.
Vừa nghe đến Cố thiếu gia, lão phu nhân lập tức tỉnh rượu.
"Sao lại để Minh Thần đợi ở ngoài? Mau mời cậu ấy vào, ta còn tưởng cậu ấy về thẳng rồi chứ!" Lão phu nhân nói.
Trân cô cô nói: "Sao có thể chứ ạ? Cố thiếu gia rất hiếu thảo với người, từ xa trở về còn chưa kịp nói chuyện riêng với người, sao có thể về trước được."
"Mau mời Minh Thần vào đi!" Lão phu nhân sốt ruột nói.
"Nhưng mà, lão phu nhân, Đại phu nhân vẫn còn đang đợi ở đây ạ!" Trân cô cô nói.
Lão phu nhân như thể vừa mới nhìn thấy người sống sờ sờ vậy, giật mình nhìn Hạ Thất Nguyệt, tức giận nói: "Nói cô ng.u đúng là không oan uổng, cô nói xem, đến đây rồi mà đứng im không nói gì là có ý gì?"
Hạ Thất Nguyệt thầm đảo mắt, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: "Không biết lão phu nhân gọi con đến có gì dặn dò?"
Lão phu nhân từ tức giận chuyển sang giận dữ: "Cút đến từ đường quỳ xuống cho ta."
Hạ Thất Nguyệt siết chặt tay, thật muốn xông lên đánh nhau với bà già kia!
Lúc này, Yến Tử quay lại.
"Cố thiếu gia, sao người lại đứng ở đây? Vào trong đi ạ!" Yến Tử lớn tiếng nói.
Cố Minh Thần nói: "Lão phu nhân đang dạy dỗ người khác bên trong."