Xuyên Nhanh: Vạn Người Mê Yêu Kiều Rơi Vào Vòng Xoáy Tình Yêu Điên Cuồng

Quyển 1 - Chương 14: Sau khi từ hôn, tất cả mọi người đều muốn có ta

Từng hạt mưa nhỏ rơi trên gương mặt phúng phính của Bạch Kiều Kiều, mang đến cảm giác mát lạnh dễ chịu.

Trên đường quay về phủ Thừa tướng, vô tình đi ngang qua tiệm bánh ngọt, Vân Tú biết rõ tiểu thư nhà mình mê mẩn bánh hoa quế mới ra lò ở đó.

“Tiểu thư, phía trước chính là tiệm bánh mà ngài thích nhất, ngài chờ nô tì một chút, nô tì đi mua bánh hoa quế về cho ngài!” Vân Tú nói.

Tiếng mưa rào rào đập vào mui xe, cơn mưa lúc này so với khi nãy nặng hạt hơn hẳn.

“Mưa to rồi, thôi khỏi đi!”

Dù Bạch Kiều Kiều rất thích bánh ở đó, nhưng mưa lớn thế này, cô suy nghĩ một chút rồi quyết định từ bỏ.

“Không sao, nô tì có ô, sẽ quay lại ngay thôi.”

Vân Tú vẫn kiên quyết, đối với nàng ấy, tiểu thư là quan trọng nhất, nói xong liền gọi xa phu dừng xe, che ô nhảy xuống.

Dù chỉ là tì nữ, Vân Tú luôn hết lòng trung thành với Bạch Kiều Kiều, còn Bạch Kiều Kiều cũng xem Vân Tú như chị gái ruột.

Bạch Kiều Kiều vén rèm xe lên, nhìn theo bóng Vân Tú, may mà tiệm bánh ở ngay gần đó, cô mới yên tâm.

Nhưng đúng lúc cô định buông rèm xuống, bỗng thấy một bóng đen phía trước, rồi “rầm” một tiếng, người đó ngã gục trong màn mưa.

Bạch Kiều Kiều hơi nhíu mày, cũng không suy nghĩ nhiều, vung tay buông rèm xe xuống.

Vốn dĩ cô không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhất là ở cái thế giới cổ đại xa lạ này, lỡ như cái người ngất xỉu kia là kẻ xấu thì sao?

Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện!

Tuy nghĩ là vậy, nhưng trong lòng cô cứ thấp thỏm, tim đập thình thịch không yên.

Dù sao đó cũng là một mạng người sống sờ sờ!

Là một cô gái lớn lên trong thời đại hòa bình dưới lá cờ đỏ, cô vẫn luôn cảm thấy mạng người là thứ vô cùng quý giá.

Cho dù đối phương thực sự là người xấu đi chăng nữa thì cũng nên giao cho quan phủ xử lý.

Cuối cùng, cô không vượt qua được lương tâm mình, cảm thấy không thể thấy chết không cứu, thế là cắn răng cầm ô xuống xe.

Nhưng Bạch Kiều Kiều yếu tim, đâu dám lại gần một mình, thế là cô kéo luôn xa phu đi theo.

Lúc này mưa mỗi lúc một to, gió rít lên từng trận, mưa như trút nước, cả thế giới như bị bao phủ bởi một tấm màn nước.

Người đàn ông áo đen nằm sấp dưới đất, mưa đã thấm ướt toàn thân từ lâu.

Trong màn đêm đen kịt, mưa rơi xối xả, hòa cùng bùn đất ướt nhẹp.

Đột nhiên, một tia sét lóe lên xé rách bầu trời, chiếu sáng gương mặt một thiếu niên đang nằm bất động dưới đất.